Chương 3

420 68 4
                                    


"Người ta chẳng vẫn thường nói, những đứa con của Giáo hội Rivendell là thiên sứ được phái xuống để yêu thương lấy nhân gian tàn khốc này. Bọn họ là những linh hồn trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cho dù có vùi mình vào ô uế cũng sẽ không nhúng chàm."

Đi ngang qua đám đông đang vây quanh một nhà thơ lang thang giữa quảng trường, Aether chợt nghe được những lời gợi dẫn vào bài ca như vậy. Nếu là giáo chủ Hồng Y nguyên gốc, cho dù những câu ca ấy có giáng thẳng xuống ký ức của gã những lưỡi dao sắc bén, gã vẫn sẽ kiêu hãnh bước đi. Nhưng Aether thì không cứng rắn được như vậy. Dù gì đây cũng là một vai diễn, cậu chỉ có thể khoác lên một nét cười giả dối chứ không thể bác bỏ những cảm xúc bên trong mình.

Thứ gọi là sự trong sáng thuần khiết của Giáo hội Rivendell từ trước đến nay đã luôn chỉ là một trò ngụy tạo mị dân.

Nếu như giáo hội thật sự tốt đẹp như thế, vậy vì những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể giáo chủ Hồng Y phải viện cớ như thế nào đây? Nỗi đau hằn dấu trên cơ thể giáo chủ đang phản ứng lại với bài ca giả dối nọ. Aether không bênh vực kẻ xấu, nhưng thứ tạo ra kẻ xấu, hẳn nhiên còn đáng bị lên án hơn. Chỉ là trong nguyên tác, nhân vật giáo chủ Hồng Y này thay vì cố gắng thay đổi cuộc đời mình lại đi tìm cách kéo người khác xuống. Aether không thể thay đổi hiện thực rằng dù cố vẫy vùng đến đâu, kết cục của phản diện luôn là cái chết.

"Ngài đang bận tâm điều gì sao?"

Khi Thánh Kỵ sĩ cất tiếng hỏi, Aether mới nhận ra suốt thời gian vừa rồi, nét mặt mình đã luôn cau có đăm chiêu. Chân mày cậu giãn ra, cánh môi cong lên một nụ cười hiền từ:

"Không có gì, vài vấn đề giao thương thôi. Lại làm cậu lo rồi." - Aetherisk nói dối, đoạn kéo Thánh Kỵ sĩ về phía vườn hoa phía sau quảng trường. "Ta còn đang nghĩ-"

"Vâng?"

"Là cậu lớn nhanh thật đấy! Mới ngày nào chỉ còn đứng ngang hông ta."

Nơi này tuy vắng vẻ nhưng vẫn còn vài đôi nam thanh nữ tú qua lại, Aetherisk có đối xử tốt với Xiao cũng không bị đánh giá là OOC. Hệ thống Paimon không còn léo nhéo, có lẽ đã vào trạng thái nghỉ vì thấy diễn biến tốt rồi. Aether bèn nghĩ, đây chính là cơ hội hiếm hoi để tạo thiện cảm với Thánh Kỵ sĩ; bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi khi chiều tà buông xuống, hắn sẽ kết thúc công việc và tìm cách tránh né Giáo chủ nhất có thể.

"Ngồi đi." - Aetherisk tiến lại gần băng ghế gần vườn hoa rồi cất tiếng.

"Tôi đứng là được rồi."

"Vậy thì ta cũng đứng."

Giáo chủ Hồng Y đột nhiên ngang ngược làm hắn không biết xử trí thế nào, đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đối phương. Aetherisk hài lòng ra mặt, còn vui vẻ phủi đi chiếc lá vừa bay lên vai kỵ sĩ của mình.

"Những mùa Hoa Gió trước đều không có cậu, cảm giác trống trải lắm. Có lẽ vì thế mà lần này đi cùng cậu, ta thấy hơi lạ lẫm."

"Có lẽ là vậy. Nhưng chúng tôi vẫn nhận được điện tín từ Giáo hội và quà-"

"Ta nói cậu kìa."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now