Chương 29

108 14 0
                                    

Khi Senju Shou tỉnh dậy trên giường, mười hai năm qua chỉ như một giấc mơ đã kết thúc từ lúc nào. Hắn đặt một tay lên trước ngực, đau đáu cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Những sắc thái xúc cảm lạ lùng đảo điên trong đầu hắn. Khó tin, bẽ bàng, buồn bã, làm hắn chộn rộn như vừa bước xuống từ một chuyến tàu lượn khiếp vía.

Shou lảo đảo bước xuống giường, những bước chân xiêu vẹo như đang dẫm lên một mặt phẳng ngả nghiêng. Hắn thấy chênh vênh tựa kẻ mộng du, miệng lưỡi khô cằn đắng ngắt. Shou chưa bao giờ hôn mê, nhưng lần này tỉnh dậy, hắn cảm giác như mình vừa hôn mê suốt một phần sáu cuộc đời, hệt một con ốc mượn hồn chật vật điều khiển cơ thể của người khác. Chỉ có điều, từng phân cảnh trong ký ức về mười hai năm qua vẫn hằn sâu trong tâm thức hắn, nhắc nhở hắn những trải nghiệm ấy không phải mơ.

Không phải mơ, vậy mà vẫn ép hắn tỉnh lại.

Thật độc ác.

Shou rót một cốc nước làm mát họng, sau đó uể oải bước ra ngoài. Người đàn ông với mái tóc hoa râm đang ngồi quay lưng về phía hắn, nhàn nhã thưởng thức một ly trà thơm buổi sớm. Shou chật vật mãi mới lên tiếng được, giọng hắn nghe rất kỳ cục:

"Chú."

Người kia ngoảnh đầu nhìn hắn. Đuôi mắt nheo lại theo nét cười hiền từ, vệt chân chim của thời gian được vẽ lại đậm sắc trên gò má ông. Những ký ức của mười hai năm này từ từ trở lại với hắn. Hắn đã tốt nghiệp trường cấp ba Inazuma, thay vì thi vào ngành Logistics như mong muốn thì lại đăng ký học sư phạm, rồi cũng đã ra trường vài năm, tìm được công việc tạm bợ không tốt lắm. Hắn đã bị thuyên chuyển ba lần, mùa xuân năm nay là lần thứ tư.

"Dậy sớm thế con trai. Háo hức à?" - Chú hắn cười. "Cũng phải, lâu rồi mới trở lại đây mà. Ngồi đi, chú làm bữa sáng cho con."

Háo hức sao. Senju Shou nghĩ. Hắn đã gần ba mươi rồi, cụm từ này nghe thật xa lạ. Thời gian đã bào mòn tất cả xúc cảm thuở thiếu thời nơi hắn, khắc họa một Senju Shou trải đời với biết bao mùa sương gió. Hắn đã không còn là cậu học trò cứ vào giờ là thả hồn ra ngoài cửa sổ, mà thành phố Inazuma chật hẹp này đã không còn bầu trời đủ rộng cho hắn thỏa chí tung cánh nữa rồi.

Bảy giờ sáng, Shou đã có mặt tại phòng giáo vụ trường cấp ba Inazuma. Hôm nay trời ảm đạm mù sương, đất trời xám ngoét vừa lạnh lẽo lại vừa ẩm ướt. Chỉ mới đi một đoạn hành lang đã thấy có tới ba đứa học sinh trượt chân té lọi cẳng. Chúng cười đùa ầm ĩ rồi dắt díu nhau đi. Mỗi một âm thanh vang lên nơi hành lang thân thuộc này đều như tiếng trống dồn vào tai Shou, hắn mơ màng nhớ về những chuyện đã qua, trái tim như bị một chùm móng sắt cào xước. Âm ỉ rỉ máu.

"Các em chú ý nào! Đây là thầy Senju Shou, từ học kỳ này sẽ dạy môn Vật Lý lớp mình!"

"Oa, thầy đẹp trai quá đi!!"

"Này Hotaru!"

"Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

"Thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Thầy có thích chơi thể thao không ạ?"

Hàng đống câu hỏi đổ dồn lên đầu Shou khiến hắn ngộp thở. Rõ là hắn đã nghe được hết, song cuối cùng chỉ đáp một câu:

"Thầy chưa có bạn gái, nhưng có người mà thầy thầm thương rồi."

Đám nữ sinh bày tỏ sự thất vọng cùng cực. Nhưng Shou không để tâm. Tầm mắt hắn lia tới bàn cạnh cửa sổ nơi góc lớp. Rèm buông bị gió thổi bay lờ lững, nhưng ở đó không có ai ngồi cả.

Người con trai hắn yêu năm mười bảy tuổi thật sự đã không còn ở đây nữa rồi.

Shou thở dài trong dạ.

Giờ ăn trưa, Shou định bụng lên thư viện tìm mượn sách để đọc giết thời gian. Bánh lăn của cửa đã lâu không được tra dầu, hắn chật vật lắm mới kéo được ra. Nắng lúc này đã lên quá đỉnh đầu, xiên xẹo chiếu qua lớp cửa kính còn vương hơi sương mờ, hắt lên mặt bàn gỗ những thù hình kỳ quái. Trong luồng sáng ảo diệu ấy, Shou nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang chăm chú đọc sách. Lông mi cong tắm mình trong ánh vàng của nắng, đôi khi khẽ chớp chớp khi đọc được thứ gì đó hay ho. Người ấy hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Shou, dáng vẻ ảm đạm hệt như một cái bóng mờ trong nắng vậy.

Nếu như không phải vì có giọng than thở quen thuộc của thủ thư vang lên, hắn còn nghĩ mình đã nhớ người ấy đến phát điên.

"Sora! Nhờ anh xếp sách thì anh lại ngồi đây đọc. A, chào thầy. Thầy Senju đúng không ạ?"

Ayaka bước ra từ trong kho, nhác thấy thư viện có thêm một người nhanh chóng lịch sự chào hỏi. Người tóc vàng kia nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn. Đúng lúc bắt được ánh mắt Shou đặt lên mình say sưa, anh mỉm cười.

Một nụ cười xa lạ tuyệt đối.

"Vâng, tôi là Senju Shou, vừa chuyển tới hôm nay. Tôi phụ trách môn Vật Lý."

"Tôi là Kamisato Ayaka. Đây là Futsu Sora, thầy ấy cũng dạy Vật Lý đấy. Hai người cùng khoa rồi."

"Chào anh. Cứ gọi tôi là Sora là được, không cần câu nệ."

"Vậy thì tốt rồi. Mong được mọi người giúp đỡ."

Shou hòa nhã bắt tay với Ayaka. Đến khi nắm lấy bàn tay đưa ra của Sora, hắn phát hiện người đàn ông kia đang hơi cong mắt lên, tựa như đang cười. Nhìn vào chiếc gương ở bên kia bức tường, Shou thấy cả mình và Futsu Sora đều không có ảnh phản chiếu. Hệt như... Cả hai người bọn họ chỉ là những bản sao vô thực vậy.

Thầy Vật Lý Futsu Sora bên kia bình thản nhìn Shou khiến cho thâm tâm hắn dậy sóng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt lại.

Vòng lặp bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó. Nhớ về những lời bản thân mình từng nói với Futsu Sora vào thời điểm tiến hành nghi thức thoát khỏi vòng lặp, rằng: Em vốn dĩ chưa từng biết tôi, Shou nhận ra hắn đã sai. Hắn mới là người không biết gì về anh cả.

Còn anh lại chỉ là một người chưa từng tồn tại trong thế giới của họ.


Thếgiới thứ ba – hoàn thành.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now