Chương 20

140 18 1
                                    

Tám giờ sáng thứ Bảy, Kamisato Ayaka đến trung học Inazuma để nhận hướng dẫn công việc. Trước khi xin làm thủ thư ở đây, cô là một sinh viên khoa Lịch sử Cổ Đại đầy nhiệt huyết với sự nghiệp sư phạm, song vì không thể lấy được chứng chỉ như mình muốn nên đành lùi lại một bước. Tuy nhiên Ayaka cũng không vì thế mà cảm thấy chán ghét công việc của mình. Người xưa từng nói: Vạn sự khởi đầu nan, cô tin rằng đây chính là khởi đầu của một tương lai tươi sáng hơn. Nghĩ vậy, Ayaka liền hăm hở chuẩn bị khu vực làm việc của mình.

Có hai loại thư viện ở trung học Inazuma là thư viện lưu trữ và thư viện mở. Đúng như cái tên của nó, thư viện lưu trữ là nơi chỉ nhập và lưu trữ các đầu sách, trong khi đó thư viện mở là nơi học sinh và giáo viên đến đăng ký mượn tài liệu họ cần. Kamisato Ayaka quản lý cả hai nơi này, cô chủ yếu ngồi trực ở thư viện mở, song khi nào cần thì vẫn phải lên thư viện lưu trữ ở tầng thứ tư tòa A để nhập sách, kiểm sách, đánh mã và đưa thông tin lên máy. Nói như vậy, làm thủ thư cũng không phải một công việc dễ dàng đâu; đặc biệt là khi cô chỉ có một mình.

"Em có thể lên xem thư viện lưu trữ. Thủ thư trước đã đánh mã hết đầu sách với về tháng này và đưa được một nửa lên hệ thống rồi, từ tuần sau em tới lên nốt nửa còn lại là được. Bây giờ lên xem qua cách xếp sách nhé! À, tiện thể em dọn kho luôn nha."

Cuối cùng thì, người hướng dẫn đã để cô lại một mình với một chùm chìa khóa đủ loại và một cây chổi lông gà cũ mèm. Cô hít một hơi rồi tiến vào nhà kho phía góc trong của thư viện lưu trữ, chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp.

Có một điều khá kỳ lạ là dù bản thân "thư viện lưu trữ" này đã là một kho chứa sách rồi, bên trong nó lại có thêm một nhà kho khác chẳng rõ để làm gì. Cái kho này chỉ như một ngách nhỏ vừa cho một người đứng, bên trong ngoại trừ mấy thùng giấy đựng sách đã được niêm phong ra thì chẳng còn gì đáng lưu tâm nữa. Nơi này cũ kỹ và bụi bặm đến mức Ayaka không khỏi nghĩ các thủ thư trước đây chưa ai đụng tới bao giờ. Cô dùng chổi quét một lượt trên tường trước. Lông chổi đưa tới đâu, bụi và giấy dán tường bong tróc lại rụng xuống từng mảng, hệt như da chết của người mùa khô hanh. Dù đã đeo hai lớp khẩu trang mà cô vẫn cảm thấy mũi mình ngứa ngáy khó chịu.

"-yaka"

'Cộc cộc'

Nữ thủ thư ngỡ như đã nghe tiếng ai gọi tên mình, song định thần lại thì giống tiếng gõ cửa hơn. Cô chậm rãi đi về phía cửa kho, đang thắc mắc không biết ai mà lại gõ cửa giờ này thì phát hiện ra, tiếng gõ đang nhỏ dần. Tốc độ và nhịp gõ vẫn giữ nguyên đều đặn, Ayaka như đang đi xa khỏi nơi có tiếng gõ. Cô bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Tiếng gõ không phát ra từ phía cửa, mà là từ phía mấy thùng các-tông bên kia.

Có lẽ là chuột. Cô tự trấn an bản thân, nơi này ẩm thấp như vậy, có một hai con chuột cũng không phải chuyện lạ. Phải đuổi chúng đi thôi, nếu không chúng sẽ gặm hết sách mất. Nghĩ bụng, Ayaka trở lại chỗ mấy thùng giấy kia để dỡ chúng ra với hy vọng có thể lùa được mấy con chuột ra ngoài. Nhưng chờ đợi cô nào phải chúng mà là một cái hòm gỗ đã mục nát ở bốn góc mặt trên. Chiếc hòm gỗ này hình hộp, dài rộng có lẽ chỉ hơn một mét có mấy phân. Nhưng đáng sợ hơn cả, đây là nơi tiếng gõ phát ra, và hẳn nhiên nó vẫn chưa dừng lại.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ