Chương 37

124 14 1
                                    

"Đã nói rồi, loại thuốc tăng trưởng này chắc chắn là dùng hỗn hợp Bandix. Anh đừng cãi nữa, tôi là học giả bảy năm đấy!"

"Còn tôi đã đọc qua một số lượng luận văn từ học phái Amurta nhiều hơn số bài cậu tự tay viết gấp mười tám lần. Đây là hỗn hợp Grandix, nhìn trích xuất thành phần đi."

"Đừng có mà kiêu ngạo! Tôi ghét điểm này ở anh lắm!"

"Cậu bảo cậu ghét cơm thì người ta sẽ ngừng trồng lúa à? Nói cho cậu hay, tôi không quan tâm cậu ghét hay thích cái gì ở tôi đâu." – Alantius hừ mũi. "Nói cho rồi còn không chịu tiếp thu thì thôi."

"Anh, anh..."

Alter tức đến nỗi thở không ra hơi. Cậu ta vứt ngay tập ghi chép lại đó rồi vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Rõ là họ ở đây để tìm thêm về nghiên cứu cải tạo giống hoa của các học giả và kiểm lâm kia, cuối cùng lại thành cãi nhau lộn xộn suốt mười phút. Tự Aether cũng thấy mình nhập vai hơi sâu, đến mức thật sự tức giận với cái tên cứng đầu kia. Cậu ngồi một góc nhà kính tra cứu các tài liệu khác, miệng vẫn lẩm bẩm "Tôi là học giả hay anh là học giả" đầy ấm ức. May mắn vì nguyên chủ không phải tên ngốc, dùng tri thức của cậu ta Aether vẫn đọc hiểu được những nội dung phức tạp được lưu lại ở đây. Hẳn chính vì có kiến thức nên Aether mới cãi nhau hăng hái đến vậy.

Thí nghiệm nuôi trồng tưởng như đơn giản này thực ra là một công trình mất bốn năm lý thuyết mới có thể đưa ra bên ngoài. Cải tạo gen đã không phải chuyện dễ dàng, tạo ra giống hoa cho năng suất cao thậm chí còn khó hơn. Người phát hiện ra điều này nếu chỉ dùng hai chữ thiên tài để miêu tả thì không đủ, phải là thiên tài ngàn năm có một mới đúng.

Aether cứ say sưa đọc thêm một lúc mới biết Alantius đã ngồi bên cạnh mình tự lúc nào.

Cái gã này từ hôm qua đến giờ có vẻ hơi dính người rồi, cậu đã nghĩ vậy đấy.

"Chuyện gì?"

"Nhìn này." – Alantius đưa một mảnh giấy ra. "Hỗn hợp Grandix."

"...Được rồi, anh đúng, tôi sai! Tôi làm hổ thẹn năm mươi sáu bài luận văn, làm hổ thẹn học phái, làm hổ thẹn ấu sư. Tôi ra xã hội không có tác dụng gì, thế nên mãi mới không tốt nghiệp được. Anh hài lòng-"

Anh vội áp tay lên má cậu, đầu ngón cái ghé ngay đuôi mắt. Aether bị hơi ấm của anh làm giật hình, đôi vai gầy hơi run lên.

"Động một chút là khóc."

Giọng nói từ quá vãng tràn vào từ những vết nứt, lặng lẽ rót đầy trái tim thương tổn.

"Tôi không có." – Alter hơi lúng túng gạt tay anh ra. "Không nhìn ra anh thích đi dỗ dành người khác đấy."

Alantius nhíu mày: "Cậu không phải người khác. Vả lại, nhìn cậu khóc khiến tôi-"

Một thoáng mong chờ đã lóe lên nơi đáy mắt Aether.

"Khiến tôi ức chế."

Không hiểu sao họ lại có cuộc hội thoại này nữa.

"Khi nào anh mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, anh sẽ hiểu thôi. Đến lúc đấy, đừng trách tôi nói nước mắt của anh làm tôi ức chế."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now