Chương 34

101 15 0
                                    

Điểm nhấn trong diễn xuất của một diễn viên là khả năng khắc họa được hình ảnh nhân vật, phải khiến cho người xem nghĩ được: À, thì ra nhân vật này khi có cảm xúc sẽ như vậy, vừa tạo cảm giác ngạc nhiên mà không bị xung đột với những gì đã thể hiện trước đó. So với việc làm người xem không phân biệt được thật và giả, họ biết rõ diễn viên đang diễn nhưng vẫn bị thuyết phục mới là thành tựu. Một diễn viên có căn bản vững chắc sẽ luôn biết bản thân mình khi thực hiện một biểu cảm sẽ trông như thế nào. Nhưng khi chỉ tập trung vào bản thân và nhiều lắm là thêm vài phối diễn cùng phân cảnh, họ thường sẽ không biết tổng thể bức tranh ra sao.

Đạo diễn thì ngược lại. Đạo diễn là người có góc nhìn toàn tri. Một đạo diễn giỏi luôn biết tất cả những thiết lập sẽ đưa câu chuyện đến đâu và có khả năng sắp xếp bức tranh toàn cảnh, dù rằng, họ lại không thể biết rõ từng chi tiết của các diễn viên tạo nên nó.

Hai góc nhìn rất khác biệt, đó hẳn là lý do anh từng nói, diễn viên và đạo diễn là [khán giả] của nhau: soi chiếu lẫn nhau, quan sát lẫn nhau, đánh giá và thừa nhận lẫn nhau. Thế nhưng nhớ kỹ lại, hình như Aether và Xiao chưa bao giờ là khán giả của người kia. Xiao không để lại bất cứ câu thoại nào đáng nhớ trong kịch bản đời cậu, mà cậu cũng chẳng thể để lại một thước phim xuất sắc cho anh xem. Trong mắt cậu, anh là ánh sáng chói lòa trên màn ảnh; nhưng thông qua lăng kính của anh, cậu mãi mãi là một tên ngốc không phân biệt được cảm xúc của nhân vật và cảm xúc của người diễn.

"Em thì nghĩ khác anh hai đó." - Lumine trong quá khứ áp lưng mình lên lưng cậu, vừa ăn kem vừa nói. "Hai bên không cùng hệ quy chiếu sao có thể so sánh được. Anh biết không, thứ mà người ta thấy được trên màn chiếu không phải thành quả của riêng diễn viên hay đạo diễn. Tất cả những vai trò này phải cùng phối hợp mới có thể tạo nên thành quả cuối cùng."

"Anh diễn không tốt nhưng năng lực tư duy toàn cảnh của anh rất mạnh."

Đó là lý do kể từ khi bước chân đến thế giới của Cây Sinh Mệnh, Aether chưa từng thấy mình làm sai điều gì. Cậu tận dụng tất cả những tài nguyên có thể để thúc đẩy nhân vật, thậm chí sử dụng cái chết thoát vai để đưa kịch bản đến các điểm quan trọng. Cây Sinh Mệnh không bài xích chúng - ngược lại còn rất hoan nghênh sự đột phá này.

Cây Sinh Mệnh có thể triệu hoán người ta vào thì cũng có thể trục xuất đi, tuy không rõ quyền năng của nó có thể trải dài tới đâu, Aether đoán việc đuổi một nhân vật vô danh như cậu với nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nó đã không. Điều này cho thấy hành động của Aether từ trước tới nay không phạm vào quy tắc của nó.

Lại nói thêm về quy tắc, Aether cảm thấy Cây Sinh Mệnh dường như không có quy tắc cụ thể. Ngoại trừ điều kiện để tới thế giới của nó là phải ở trong trạng thái cận kề cái chết hoặc chết chưa lâu, Paimon không nói gì về quy tắc nữa. Có thể nó có cơ chế ngầm để đào thải những kẻ nhũng nhiễu, nhưng Aether thiên về hướng Cây Sinh Mệnh có ý chí của riêng hơn. Ý chí này khiến nó liên tục thay đổi quy tắc để phù hợp với thị hiếu chính mình.

Nếu như Cây Sinh Mệnh "sống", vậy thì các hệ thống thay nó hướng dẫn ký chủ chưa chắc đã là máy móc như cái tên; mà Thần Chủ toàn năng mà Paimon từng đề cập khả năng chỉ là một cá thể được Cây ưu ái. Nghĩ tới đâu, Aether viết lại lên giấy tới đó. Thời điểm Kaveh mở cửa bước vào, cậu ta đã bị đống giấy tờ phủ kín sàn nhà dọa cho nhảy dựng lên.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now