Chương 33

123 14 0
                                    

Aether không có thời gian để tiếp tục bàng hoàng về sự biến mất đột ngột của Paimon khi những âm thanh ồn ào bên ngoài bắt đầu truyền tới. Có vẻ là một vụ xô xát? Dù sao thì cũng có ai đó vừa ném vỡ cửa sổ phòng cậu bằng cái đèn cầy kìa.

"El-Alantius, mày có điên không?! Chứng cứ đâu? Mang ra đây rồi nói chuyện!!"

El-Alantius, lại là cái tên này, Aether ngán ngẩm nghĩ. Anh trong thế giới này có vẻ luôn chỉ xuất hiện khi có ai đó dùng cả sinh mạng gào tên anh lên. Cậu hướng về phía nhà ăn - nơi đang xảy ra vụ cãi vã - và nép mình sau cửa, một vị trí mà cậu cho là đủ an toàn để không bị cuốn vào như ban sáng. Alantius không còn mặc đồng phục của Quan Giáo Viện nữa, thay vào đó anh chỉ vận một chiếc quần thụng nâu và áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay anh là hai thiết bị có hình dạng kỳ lạ đang chớp sáng chớp tối, trong quyền hạn cho phép trong Trạm Cuối Akasha của Alter, cậu không biết thứ đó tên gì.

Nếu có Paimon ở đây thì tốt rồi, cậu buồn bã nghĩ.

"Dùng Akasha để đối chiếu thông tin trong Hũ Tri Thức là đủ để kết tội rồi. Còn về chứng cứ, ngươi nên tự kiếm cho mình lấy vài cái mà về biện bạch với Giáo Viện."

"Tên khốn, đừng có tưởng mình là Quan Giáo Viện muốn làm gì thì làm! Cả sự nghiệp của tao, con đường thăng tiến của tao, mày--!!!"

Gã học giả quẫn trí lao về phía Alantius như tên bắn, trong tay giấu chai thủy tinh vỡ muốn đâm người nọ. Alantius có thể né chiêu trò bẩn thỉu này dễ như trở bàn tay, Aether biết thế, song khi cậu nhận ra, đôi chân đã lao ra chắn giữa hai người nọ. Thứ bản năng vô nghĩa này. Aether mờ mắt nhìn máu chảy xuống từ bụng mình.

"Giết người rồi!!" - Có người tri hô lên, đến lúc này đám đông mới bắt đầu nhốn nháo chạy tới. "Giữ hắn lại!"

"Không, tôi..."

Tên học giả điên thất thần buông mảnh vỡ đã nhuốm máu ra, run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Gã ngước lên như để tìm kiếm chút hy vọng sau cuối, thế nhưng tất cả những gì rơi xuống là ánh mắt sắc lẹm như muôn vàn đao kiếm của Alantius. Gã gần như ngất xỉu, người ta phải nửa lôi nửa xách gã ra khỏi hiện trường để giao lại cho Quan Giáo Viện khác.

Vết rách ngay dưới mạn sườn Aether khá sâu, có lẽ dài khoảng năm phân. Hai tay cậu run rẩy đến nỗi không siết chặt được để che miệng vết thương lại, chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Alantius phủ lên tay mình, cơn run mới dịu đi.

Cậu ngã vào lòng Alantius rồi trượt dần xuống, nhịp thở khi nặng khi nhẹ. Mà Alantius, cho đến khi anh đã đưa cậu về phòng nghỉ của mình để băng bó.

Vết thương trên cơ thể Alter Divaankar phải khâu sống bốn mũi, so với lúc bị đâm còn đau hơn. Nhóm bác sĩ Bimarstan không khỏi cảm thán khi thấy cậu chẳng kêu ca lấy nửa tiếng, trước khi về còn khen ngợi mấy câu lên trời. Alter nặn ra một nụ cười gượng gạo vẫy tay chào họ rồi lấm lét nhìn sang Alantius đang khoanh tay ngồi ở một góc. Chuyện đã quá rõ ràng, Haitham cố tình để cậu ở đây để tiếp xúc với Alantius. Nhưng tiếp xúc thế nào thì không ai nói. Bởi rõ ràng người đàn ông này không có mấy thiện cảm với cậu.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now