Chương 41

111 18 0
                                    

Aether bị Enmei cốc đầu một cái đau điếng người.

"Đau!"

"Tỉnh chưa? Gọi mày hai lần rồi đấy." – Enmei cáu kỉnh đáp.

"Quá tam ba bận, phải gọi ba lần rồi mới ra tay chứ."

"Giáo viên nào dạy mày dùng thành ngữ thế?!"

"Suỵt." – Luka áp cả lòng bàn tay lên miệng Enmei. "Đến rồi kìa."

Ba người cùng hướng mắt nhìn về phía thằng nhóc đang lững thững tiến đến sảnh trước cổng Giáo Viện. Binh lính thoạt tiên không quá chú ý nó, song tới khi nó lôi ra một Hũ Tri Thức sáng chói trong túi ra, bầu không khí mới trở nên thật sự hỗn loạn. Binh lính nhận lệnh thông qua Điểm Cuối Akasha lập tức đuổi theo thằng nhóc, các học sinh và học giả cũng nhiều chuyện xúm lại xem, tạo ra một lỗ hổng an ninh vừa đủ để hai người lẻn qua cửa.

Băng qua sảnh chính của Giáo Viện, nghiễm nhiên chẳng ai nghi ngờ gì hai "học giả" đang ôm sách kéo nhau đi ngược lại với dòng người.

Có ai đó từng nói: Cách tốt nhất để giấu một món đồ giả là trộn nó lẫn cùng đồ thật, trường hợp này của họ hẳn đã áp dụng triệt để phương pháp ấy với đồ thật là Alter Divaankar, còn đồ giả là Enmei.

Đi được một đoạn, âm thanh hệ thống đã lại vang lên bên tai Aether:

{Có thể chuyển lời cho Enmei giúp tôi rằng cậu ấy mặc đồng phục của Giáo Viện rất hợp không?}

"...Thôi, cô tự nói đi." – Aether đáp lại hệ thống đang cảm thán trong đầu mình. "Khen cậu ta là tôi sẽ bị OOC đấy."

{Cũng phải. Xin lỗi nha.}

Nghĩ đến chuyện Nahida chỉ có thể dõi theo ký chủ mình yêu quý nhất mà không còn giao tiếp được nữa khiến Aether hơi yếu lòng, cô thậm chí còn ra tay giúp cậu, chẳng nhẽ nào lại không đáp ứng được chút yêu cầu nho nhỏ này? Vậy là Aether hít một hơi rồi quay sang nhìn Enmei:

"Anh mặc đồng phục Giáo Viện nhìn được đấy. Tri thức hẳn ra."

Đáp lại cậu là cái nheo mắt coi thường của Enmei: "Ý mày là gì."

"Thì bởi bình thường trông anh cứ vô học thế nào."

"Mày muốn ăn đòn à?"

Enmei thường không đánh người. Trước đây mỗi lần hắn cư xử hằn học, Nahida sẽ sửa gáy hắn ngay lập tức. Lần này hắn túm cổ Alter Divaankar cũng chỉ là để diễu võ dương oai, đâu ngờ thằng nhóc này lại gầy gò tới mức để bị xách lên như thế. Hai người cùng mất đà, Enmei ngã chúi về phía Alter, làm chiếc bình sứ được dùng để trang trí sảnh của Giáo Viện đổ xuống khỏi bệ đỡ. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên xé tan sự yên tĩnh của không gian.

Đó cũng là lúc họ cùng nhận ra sự bất thường.

Không có ai ở đây cả.

Họ mới chỉ đi đến cuối đại sảnh, khi ngoảnh đầu lại lập tức phát hiện ra đã chẳng còn bóng ai. Tất cả lính gác và học giả mới đây còn ngược xuôi đi lại đều đã biến mất. Dù tiếng đổ vỡ có ồn ào đến đâu cũng không có ai chạy lại gần cả. Đây chính là dấu hiệu cho việc kế hoạch dụ tất cả binh lính đã thành công. Enmei không hiểu được tại sao cứ phải dụ hết lính đi, song biết có hỏi thì Alter cũng sẽ không trả lời, hắn đành mặc kệ.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ