Chương 12

138 18 1
                                    


"Làm phiền thiếu trang chủ nhọc lòng rồi, chúng ta sẽ thu xếp một đoàn xe đến hỗ trợ họ ngay." - Trưởng đoàn thương nhân cúi đầu, cuối cùng không nén được một tiếng thở dài. "Cầu mong trời không mưa."

"Đi nhanh thì tốt."

Xiao chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời lăn tăn gợn mây rồi đáp. Sau khi vị thương nhân kia cáo lui, y cũng không vội trở lại phủ mà tranh thủ lúc trời quang tản bộ bên ngoài. Thủ phủ nằm tít trên đỉnh núi, đi vài bước ra khỏi cổng là có thể trông mắt nhìn thấy quang cảnh toàn bộ Khinh Sách Trang: Có sông có núi, có trời có biển, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Nơi này bên ngoài bình yên là thế, thực chất lại là thành trì duy nhất của võ phái Cốc Vũ - một trong 24 võ phái lớn nhất Li Nguyệt. Môn phái này dạy nhân sĩ cách thông thạo Thương - một loại vũ khí cán dài có công lực mạnh mẽ khó địch.

Nói Cốc Vũ là võ phái nổi tiếng nhất trong số 24 võ phái cũng không sai. Nhân sĩ hành tẩu giang hồ dù thiếu hiểu biết đến đâu cũng ít nhiều nghe danh các bậc thầy sử dụng thương như Thần Nữ Hủy Diệt, Đường chủ Vãng Sinh Đường, tất nhiên cũng không thể không kể đến Minh Chủ Võ Lâm đương nhiệm cũng là môn đồ phái Cốc Vũ này. Đó cũng là lí do sau khi ngài ấy biến mất bí ẩn, tất cả mũi nhọn dư luận đều hướng về phía Khinh Sách Trang.

Suốt hai năm nay, thiếu trang chủ Xiao của Khinh Sách Trang đã luôn phải đau đầu với đủ thứ vấn đề xoay quanh vụ mất tích ấy. Có kẻ đoán mò nội tình phái bất ổn, có kẻ lại cho rằng Minh Chủ đã bị triều đình âm thầm giải quyết - bởi lẽ từ xưa đến nay, quân triều đình vốn đã chẳng ưa các đời Minh Chủ. Đương nhiên dù có suy luận thế nào đi chăng nữa, không ai có thể tin được việc kẻ đứng đầu võ lâm lại dễ dàng bị thủ tiêu đến thế cả.

Xiao cũng không tin. Nhưng dù có hay không thì vẫn phải thừa nhận một điều, ngai Minh Chủ đã không còn người canh giữ nữa rồi.

"Vị huynh đài này..."

Xiao nghe theo tiếng gọi nhìn xuống cạnh chân, nheo mắt thấy một thanh niên gầy gò khô quắt đang khều lấy mũi giày của mình. Mái tóc vàng soã sượi dưới nền đất càng khiến cậu ta trông như xác sống. Qua một hồi yên lặng, cái xác mới lại cất tiếng van nài:

"Có thể... Cho ta một miếng nước không..."

Năm Ngưng Quang thứ 6, Kong không tìm được đường lên phủ Khinh Sách, trèo muốn gãy hai cái chân mới lên tới đỉnh núi, chạm được vào giày của lính gác gần đó thì đã là sáng hôm sau.

Gần trưa.

Sau khi được đối phương nửa lôi nửa kéo vào trong rồi cho uống hai vại nước đầy, Kong mới lại sức để dập dầu cảm ơn:

"Đa tạ huynh đài hảo hiệp. Ta còn tưởng mình chết đến nơi rồi chứ!"

"Có đường mòn phía sau làng, sao không đi mà lại leo núi?" - Xiao nhướng mày hỏi.

"...Có hả?"

Thiếu trang chủ không nhịn được mà nâng khóe môi lên một cung độ. Lại chiêu trò cũ rích của đám người muốn moi thông tin về Minh Chủ, cùng lắm cũng chỉ là một tên giả heo ăn thịt hổ không đáng tiếp chuyện. Y lạnh lùng đáp:

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ