Chương 19 - Thế giới thứ ba

162 21 0
                                    


Thời điểm thầy giáo trẻ rời khỏi nhà tang lễ, trời chợt đổ cơn mưa tầm tã. Anh không mang theo ô, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, cố gắng băng qua cung đường vắng để chạy tới trạm xe bus gần nhất.

Tuy là Chủ Nhật nhưng vì khu vực này nằm ở ngoại ô nên tương đối vắng vẻ, nếu không muốn nói là có hơi điêu tàn. Nhà cấp bốn nằm san sát nhau bên lề phố, dẫu biết là vẫn có người sống nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng chúng là những căn nhà hoang. Tường tróc sơn bị gió thổi rụng lả tả như da người mùa hanh khô, cửa sổ gỗ cũ rích cũ nát được cố định bằng các thể loại đinh gỉ, cứ mỗi lần gió lộng đến là lại đung đưa. Trong màn ảnh mờ nhạt tạo ra bởi cơn mưa, anh có cảm giác như bàn tay người đang vẫy mình từ phía sau khung cửa tối đen như mực nọ.

Anh lắc đầu, xốc những suy nghĩ tự cho là tầm phào đó ra khỏi đầu rồi nhanh chân trèo lên chiếc xe bus vừa cập bến. Bác tài thấy anh ướt nhẹp như chuột lột, ngoài mặt tỏ ý không thích kiểu người này lên xe lắm nhưng cũng không nói gì, có lẽ là vì đã thấy bông hoa tang anh cài trước ngực.

"Xuống đâu?" – Bác ta cất giọng khàn khàn hỏi.

"Cho cháu xuống trung học Inazuma."

Lớp anh chủ nhiệm là lớp 12A – Chuyên Vật Lý. Vì đã vào năm cuối nên những bài kiểm tra dồn dập như thế này đã trở thành thứ còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Trò lao vào giải đề, thầy điên cuồng chấm bài, đều bận rộn như nhau. Không dám làm trễ nải việc học của các trò, thầy giáo trẻ sau khi xong việc của mình liền vội đến trường lấy bài kiểm tra về để chấm.

Trường cấp ba công lập Inazuma không phải một ngôi trường tiếng tăm gì, nhưng cũng không phải lựa chọn làm phụ huynh bài xích. Nói cho đúng, nó giống như một cái tiêu chuẩn thấp hơn, cụ thể là ở trong câu: "Nếu mày không thể thi vào một trường tốt thì ít nhất cũng phải tới được Inazuma công chứ." Một ngôi trường không xấu không tốt, không làm ai xấu hổ cũng chẳng làm ai tự hào, thế nhưng dù bình thường đến mấy cũng vẫn luôn có những bất thường tiềm ẩn bên trong.

Anh đến trường lúc 16:30 chiều. Chủ Nhật trường vắng vẻ, ngoại trừ một số nhân viên vệ sinh ra thì không còn ai nữa. Anh gặp Hotaru đang xếp lại hồ sơ trong phòng giáo vụ. Vừa thấy anh, Hotaru đã không giấu nổi ngạc nhiên, cô cất tiếng hỏi trước:

"Thầy Futsu Sora. Thầy có việc gì ạ?"

"Không, tôi để quên xấp bài thi, tính mang về để tối nay chấm ấy mà." – Anh xoa gáy cười nhạt. "Em thì sao?"

"Em đến lấy hồ sơ dùm cô chủ nhiệm ạ."

Mắt thầy giáo trẻ liếc qua tờ sơ yếu lý lịch trên đỉnh xấp giấy Shinobu cầm trên tay, bỗng chợt giật thột khi thấy tấm ảnh thẻ cùng cái tên được in sẫm màu trên ấy. Trong ảnh, thiếu niên ấy cười thật ảm đạm.

Senju Shou. Lớp 12-A.

Tang lễ mà anh dự sáng nay chính là của cậu học sinh này.

***

Nữ thủ thư vừa hoàn thành ngày làm việc đầu tiên của mình uể oải vươn vai, hai mắt mờ đi nhìn đống dữ liệu file ISO chưa được nhập vào phần mềm. Chẳng ngờ được bản thân lại vào làm đúng lúc thư viện trường nhập thêm đợt sách tham khảo mới, báo hại cô phải tăng ca bù đầu vào cuối tuần mới kịp để thứ Hai mở cửa. Biết mình không thể làm xong được phần dán mã trong hôm nay, nữ thủ thư quyết định chuyển sang kiểm tra lại các đầu sách cho mượn chưa được hoàn trả. Trong đó có một danh sách vô cùng kỳ quặc.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ