Chương 35

111 18 0
                                    

Khi luồng sáng cuối hành lang biến mất, khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên đã sừng sững trước mắt Aether. Những tán cây rộng mướt xanh rợp trời, thân cổ thụ vươn cao chắn nắng. Đâu đó tuốt trên những cành cây cao, tiếng chim lanh lảnh hót vang lên. Nơi này là Gandharva, một ngôi làng nổi tiếng của rừng Avidya - vốn là nơi sinh sống chủ yếu của các kiểm lâm và bác sĩ trong khu vực rừng mưa.

Chàng học giả trẻ trầm trồ nhìn quanh. Không rõ Alter đã tới đây bao nhiêu lần, nhưng với Aether là lần đầu tiên. So với núi non hiểm trở, rõ ràng cậu thích bầu không khí trong lành của những khu rừng hơn. Sự thanh tịnh lạ lùng của nơi đây như bàn tay ôm ấp vỗ về lo toan của người, trong chớp mắt, những bận tâm từng quấn lấy tâm trí Aether chợt như biến mất cả. Chỉ là khoảnh khắc ấy không kéo dài lắm.

Ngoại trừ cậu và Alantius ra, Aether không thấy ai ở đây nữa. Kaveh và Haitham đã biến mất sau khi họ đi hết hành lang. Cậu gấp gáp nhìn Alantius, có vẻ như anh cũng vừa nhận ra điều này, đôi chân mày cau chặt lại. Hai người họ không ai muốn cạy miệng nói nửa lời, với Alantius là không muốn nói và Alter là không dám nói, họ chỉ có thể đành tự suy đoán trong lòng và hy vọng người kia có cùng ý tưởng với mình. Aether nhớ lại lời dặn dò của Haitham, hình như hắn có từng nói gì đó liên quan đến việc tìm "những điểm mâu thuẫn". Nhưng Thảo Thần thương xót, ai mà biết được những điểm mâu thuẫn là cái gì và làm thế nào để tìm nó? Rồi tìm nó có ý nghĩa gì? Aether nghĩ mãi mà không ra, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Alantius đi được một đoạn khá xa rồi.

Cậu hớt hải đuổi theo anh trên cây cầu gỗ chòng chành, cảm giác bất an trào dâng khi khắp quãng đường vào làng, họ không gặp bất cứ ai cả.

Rõ ràng đây không chỉ là tụ điểm của kiểm lâm mà còn có rất nhiều khách du lịch dừng chân tại, ấy vậy mà ngoại trừ hai người họ ra, ngay cả chó mèo cũng không thấy bóng dáng.

Dẫu vậy, ngôi làng như bị bỏ rơi này vẫn ngập tràn sức sống. Không có dấu hiệu người chuyển đi, hệt như họ chỉ vừa bốc hơi khỏi mặt đất vài giây trước khi hai người tới.

Aether nối gót Alantius đi vào một căn nhà để tìm thêm manh mối. Cửa nẻo không khóa, nến trong nhà hãy còn cháy, tuy nhiên không có dấu tích của sự sống. Đây là nhà của một bác sĩ, trên tường dán rất nhiều giấy ghi chú. Tuy ngày tháng năm đã bị bôi nhòe, Aether vẫn có thể đọc được đại khái nội dung chính trên đó, chủ yếu về bệnh nhân và lịch hái thuốc.

Trong ghi chú của người này có nhắc rất nhiều đến Đội trưởng Kiểm lâm Tighnari.

Sử dụng ký ức của Alter Divaankar, cái tên này quả thật rất quen. Hình như vị này từng học ở Giáo Viện, tuy nhiên vì khác học phái nên cậu không nghe ngóng được nhiều.

Trong lúc Alter còn đang nghiền ngẫm bảng ghi chú, Alantius đã di chuyển đến nơi khác. Tất cả những gì anh biết là cần tìm người đang mơ giấc mơ này để di chuyển, nhưng không ai nói anh phải tìm ở đâu giữa một ngôi làng chẳng có lấy một ma nào này. Cả anh và Alter đều không biết "giới hạn" của họ là gì, có thể đi sâu tới đâu để tìm hiểu mà không ảnh hưởng đến người mơ, thật sự không có đầu mối nào.

Đặt câu hỏi đi, Alantius nghĩ. Muốn tìm kiếm câu trả lời, trước mắt luôn luôn phải đặt câu hỏi.

Tại sao họ lại bị tách ra khi rời Hành Lang? Có thể do tấm thảm không-thời gian đã bị xô lệch dẫn đến việc họ bị rơi vào những tọa độ khác nhau. Dù sao những giấc mơ cũng rất hỗn loạn.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now