Chương 39

124 13 0
                                    

Aether không phải tên ngốc, cậu nhìn ra được những chuyển biến trong thái độ của El-Alantius với Alter Divaankar. Anh đang dần tiến về phía cậu, sự thật ấy khiến Aether không biết nên thấy đáng mừng hay đáng tiếc, bởi vì mối liên hệ này chắc chắn sẽ lại khiến trái tim anh vỡ nát. Aether bất lực trước phán quyết mà kịch bản dành cho các nhân vật mà mình thủ vai nên cậu không cho phép bản thân mình hy vọng. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ dùng thân phận của các nhân vật này hỏi xem Thánh Kỵ sĩ, thiếu trang chủ và Senju Shou có thích mình không. Cậu không dám hỏi. Nếu như anh nói không, cậu sẽ đau lòng; nhưng nếu anh nói có, cậu sẽ tuyệt vọng khôn nguôi. Cậu sẽ ân hận, sẽ lưỡng lự và chần chừ mà như [Paimon] từng nói, ký chủ không nên có tình cảm với thế giới nhiệm vụ. Từng có rất nhiều ký chủ vì phải lòngthế giới nhiệm vụ mà đánh mất cơ hội sống, trở thành một bánh răng vĩnh cửu tuần hoàn cho Cây Sinh Mệnh.

Aether tự nhận thức được bản thân còn một mục đích cao cả hơn việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân: Đó là cứu lấy người em gái đang giành giật sự sống trên bàn mổ kia. Aether có thể không quá thiết tha cuộc đời đã cướp đi quá nhiều của mình, nhưng Lumine thì có. Em hãy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn giấc mộng màn ảnh em nuôi dưỡng từ thuở tấm bé chưa được thành toàn. Aether sẵn sàng đánh đổi tất cả để đưa em trở lại, dù nó có bao gồm cả cảm xúc của chính mình.

Việc gặp [Xiao] ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, chính bản thân Aether cũng không lường trường được. Hẳn cơn sang chấn sau hai năm trở lại quá bất ngờ nên ở thế giới đầu tiên, cậu lại chọn cách cực đoan nhất để tổn thương anh. Nhưng Aether không phải người máu lạnh, cậu hối hận ngay khoảnh khắc nhìn thấy Syao ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Aetherisk. Hối hận vì đã tổn thương anh theo cách này. Bởi, còn ai có thể hiểu được việc mất đi người mình yêu nhất trong vòng tay của Tử Thần hơn cậu đây? Bởi vì quá hiểu sự thống khổ ấy, cậu mới thương xót anh, mới muốn dùng thế giới thứ hai để bù đắp cho anh.

Cậu dùng rất nhiều năm để đưa cái chết của Kong tách khỏi kịch bản. Cậu tạo ra vô số lối thoát cho bản thân, cẩn thận lót đường cho nhân vật chính, định bụng khi xong xuôi sẽ đoàn tụ với anh. Thật chẳng ngờ [Xiao] lại đến tìm Kong trước, còn cậu thì chẳng thể thoát khỏi vòng quay của số phận, một lần nữa chết trước mặt anh.

Vào khoảnh khắc dáng hình [Xiao] nhòe đi trước mặt cậu, một câu "Ta yêu người" kẹt lại ngay đầu lưỡi rồi hóa thành tro.

Số phận của Futsu Sora khác biệt ở kịch bản thử, nhưng xét về bản chất lại vẫn như những nhân vật kia.

Người hùng thì không thể hạnh phúc. Patroclus đã nói với Achilles thế đấy. Aether không chọn hạnh phúc bên anh, mà chọn xây dựng một thế giới mà anh có thể yên bình sinh sống. Anh sẽ đau khổ nhất thời, nhưng con người ta sẽ không chết vì tình yêu, anh của sau này vẫn sẽ sống tiếp. Aether tin vào điều ấy.

"Haha. Nhưng tôi đúng là anh hùng rơm, phải không [Paimon]?"

Aether tự tặng mình một tiếng cười châm chọc chế giễu, đôi chân chẳng biết từ lúc nào đã bước đến cung đường quen. Nghi vấn của cậu đã được xác nhận, sạp bói gương không chỉ tồn tại ở vòng xa nhất của Samsara. Ở Sumeru, các loại hình bói toán tâm linh bị Điểm Cuối Akasha liệt vào hạng mê tín dị đoan, chỉ thường xuất hiện ở những khu của "dân đen". Học sinh, học giả và quan chức cao cấp thường không biết đến sự tồn tại của nó vì bị Điểm Cuối Akasha can thiệp, người mơ cũng không phải ngoại lệ. Sự biến mất của sạp bói này trong các vòng mơ sâu hơn chính là lời khẳng định rằng người mơ – chủ nhân của Samsara – thuộc tầng lớp người bị ý chí của Điểm Cuối Akasha che mắt.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ