Chương 15

572 43 5
                                    


Trong bóng tối, thiếu niên một mình đốt đèn luyện chữ. Rõ ràng trên giấy đều là những nét mực ngay ngắn thẳng thớm, nhưng trong đầu người viết ra lại chẳng quá tập trung vào nó. Cậu đang toan tính đến những chuyện khác.

Ba năm sống ở thế giới này, cũng là ba năm Aether ở trong phủ Khinh Sách, quả thật đã tiếp xúc được không ít thứ mới mẻ. Thí dụ như triều đình tưởng như phe phản diện chính thống thực chất lại chẳng thể tác động quá nhiều đến người dân, mà các nhân sĩ giang hồ - ở thời đại cậu sống chắc phải gọi là lưu manh - thì lại được trọng vọng ngang hàng quý tộc. Đại khái cứ hễ hành tẩu giang hồ, biết một chút công phu thì đều được gọi là đại hiệp. Xiao cũng vì thế mà được dân Khinh Sách Trang đối đãi như "thần hộ mệnh", "chúa cứu thế" của cả khu vực rộng lớn này.

Người tốt như y thì chẳng đáng nói, nhưng những kẻ lợi dụng sức mạnh thì sao?

Cậu cứ nghĩ mãi, đến cùng cũng không luận ra được tại sao Minh Chủ - người đáng lẽ phải ở đó để kiểm soát đám người đó - lại biến mất vội vã như vậy.

Minh Chủ thường tại chức 10 năm, mỗi mùa Đại hội võ lâm lại được thay thế bằng người mới tài năng hơn. Song Minh Chủ hiện tại đã tại chức 23 năm, tức là trong hai mùa Đại hội không ai có thể đánh bại ông ta. Một người mạnh mẽ khó địch như vậy... Ầy, tư duy đúng là không theo kịp nổi. Kịch bản chỉ nói về tình tiết, không nhắc đến nội tình, cho nên Aether có đọc bao nhiêu lần cũng không thể hiểu. Chỉ biết rằng khi nữ chính Ying đến thành Li Nguyệt, người đầu tiên cô ấy gặp là vương hậu Ningguang, không lâu sau đó thì tới Minh Chủ Võ Lâm, chứng tỏ trong thời gian này, ông ta vẫn chưa rời khỏi thành.

"Đáng lẽ nhân vật Kong này phải chết từ một năm trước vì nhiệm vụ thất bại, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa bị triệu về kinh thành, không biết có làm ảnh hưởng gì nhiều đến chính truyện không." - Aether nói với Paimon. "Trước mắt vẫn theo kế hoạch cũ, tôi phải kéo Xiao gặp được nữ chính, an bài xong thì cuốn gói."

[Hẳn là có, hiệu ứng cánh bướm tồn tại ở mọi nơi mà. Có điều nhân vật Kong của bạn được hoãn chết cũng không có nghĩa cậu ta sẽ sống, cho nên bạn vẫn nên tranh thủ thời gian đi. Không biết khi nào sẽ phải đi đâu.]

"Ừm. Chắc vậy rồi."

Aether vừa định lên tiếng nói tiếp, từ phía sau đã vọng lại tiếng gõ lên cửa. Giọng nói trầm ấm hòa hảo của Xiao vang lên, tạo cho người nghe cảm giác mềm mỏng khó tin ở một vị thiếu trang chủ vốn thường nghiêm khắc:

"Sao còn thức vậy?"

Kong giật mình quay lại nhìn, dáng điệu sợ sệt thoắt cái đã trở thành nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu nghiêng đầu để y luồn tay vò tóc mình.

"Sư phụ. Ta chưa buồn ngủ, vẫn muốn luyện thêm một chút."

"Ừm. Cũng nên nghỉ sớm đi."

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu của Xiao lần xuống thái dương, sau đó trượt xuống gò má, nhẹ nhàng xuống ve như đang xoa một con mèo. Kong bị nhột, chỉ khẽ co rúm lại nhưng vẫn không rời ra. Những cử động chạm này chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen và bí mật giữa hai người họ với nhau. Là cảm giác yên bình hiếm hoi trước cơn bão đang chực ập đến.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now