Chương 17

161 23 0
                                    

"Nữ chính đang từ Âu Tàng Sơn trở về kinh thành, cùng lúc đó Xiao cũng đang tập hợp Nhị Thập Tứ Gia để diện kiến vương hậu. Bọn họ sẽ giao nhau ở đây."

Aether khoanh tròn điểm đánh dấu kinh thành mình viết trên giấy lại, tuy nhiên nhìn cậu có vẻ vẫn chưa tự tin lắm, cặp lông mày thanh tú khẽ chau lại như tính toán điều gì. Paimon thò đầu vào xem, đây là kế hoạch mà Aether dùng hai năm vừa qua để hoàn thiện, bỗng thỏ thẻ hỏi:

[Bạn đã bắt đầu thành công rồi, Paimon phục bạn thật đó. Nhưng tôi vẫn thấy tò mò lúc bạn tự thú trước mặt Xiao, bạn có tính đến chuyện y từ chối giúp đỡ không?]

"Không." - Aether đáp ngay. "Từ khoảnh khắc Xiao gặp lại Kong, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn vào mắt y là: Người này yêu mình đến thế, chẳng lẽ không đáng để đặt cược vào sao? Haha. Cũng may là chuyện như dự tính."

[Nếu như Xiao không đồng ý thì sao?]

"Chẳng sao cả, tôi không phải chỉ có một quân cờ." - Aether nhún vai. "Có điều sẽ thiệt hại nhiều hơn thôi."

Paimon gật gù: [Bạn lý trí thật đó, Aether. Mấy năm qua... Ầy, tôi còn tưởng bạn thật sự yêu người ta. Chẳng lẽ bạn không có chút tình cảm nào với Xiao thật à?]

Trước câu hỏi này của hệ thống, Aether không đáp ngay. Vô vàn hồi ức chạy dọc tâm trí khiến cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, có điều đó không phải niềm vui hạnh phúc, mà là một nét cười đầy mỉa mai châm biếm.

"Không tệ nhỉ? Diễn xuất này tôi học được từ em gái đấy."

Vừa định nói tiếp, tiếng động nhẹ bên ngoài đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kong. Phân cảnh trong kịch bản đã bắt đầu. Cậu đặt Bách Vô Cấm Kỵ Lục lên bàn rồi nhón từng bước chân lại gần cửa. Trong chớp mắt, bản năng đã kéo Kong né khỏi lưỡi đao đâm xuyên qua lớp tranh trên cửa. Lưỡi đao bổ dọc xuống, tạo ra một cái lỗ lớn đủ để người bên ngoài nhìn vào trong. Thấy Kong trong phòng đang thủ thế, gã phá lên cười sằng sặc:

"Còn tưởng là không có ai chứ. Chẳng phải Kong nhỏ đáng yêu của chúng ta đây à?"

Gã là người của Ngu Nhân Chúng, cũng là kẻ đã trực tiếp điều Kong đi thám thính Khinh Sách Trang năm xưa. Đây cũng là lý do Kong không động thủ ngay lập tức. Cậu im lặng chờ gã nói tiếp.

"Mẹ nó, phiền thật đấy. Không phải ngươi nói hắn sẽ yên vị trên đỉnh Khinh Sách Trang hay sao? Tại sao hắn lại ở trong kinh thành?"

Chờ mãi không nhận được hồi ân. Gã Ngu Nhân Chúng đâm tức giận, một cước đạp đổ cánh cửa. Thì ra phía sau gã còn có tới ba, bốn hậu vệ; tay nào cũng đã rút gươm vào thế tấn công. Kẻ đứng đầu đảo mắt một hồi, đoạn thở hắt ra, tỏ vẻ ban ơn:

"Cho ngươi một cơ hội chuộc tội với bệ hạ, tìm giết hắn ngay đêm nay đi."

"...Bệ hạ... Chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh ấy..." - Kong thấp giọng, trong đáy mắt là phẫn nộ khôn nguôi. "Người cũng sẽ không bao giờ..."

"Hửm? Biết chống lệnh rồi đấy à? Đừng quên ai cho ngươi ân hưởng, ai cứu rỗi ngươi, đặt ngươi lên vị trí này." - Gã nghiến răng. "Cho dù đi xa đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con chó thôi, Kong. Đừng mộng tưởng trèo cao, vương hậu đời nào sẽ để mắt tới ngươi chứ? Người đâu, lên! Không được để hắn sống!"

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now