Chương 16

148 19 0
                                    

Cách giải quyết của Aether với kịch bản này rất đơn giản, đó là cậu dùng tất cả những mối liên hệ sẵn có của bản thân với nhân vật khác ra để "đánh đổi" lấy những thứ mình cần. Kong vừa hay là một nhân vật nằm ở vùng giao thoa của nhiều loại quan hệ, thành ra Aether chỉ việc đưa tất cả ra ngoài ánh sáng. Cậu tạo dựng quan hệ tốt với người dân để đổi lấy sự tín nhiệm của Xiao, dùng quan hệ với Xiao đổi lấy một màn gặp gỡ với Minh Chủ Võ Lâm, sau đó dùng cuộc nói chuyện này với Minh Chủ để trở về với vương hậu Ningguang, thắt nút tất cả những liên kết vốn rời rạc khiến kịch bản này không thể hoàn thiện lại và lấp lỗ hổng mà mảnh linh hồn Lumine đáp xuống tạo ra.

Cứ như thể ngay từ lúc đặt chân tới đây, Aether đã tính được đến ngày này vậy.

"Người được Xiao tin tưởng thì không nên là người xấu." - Zhongli thong thả nhấp một ngụm trà nóng, đoạn tiếp lời. "Nhưng ta không ngờ nhất... cậu lại là đệ tử của Guizhong."

Kong không đáp, cậu chỉ ngẩn người nhìn nam nhân trạc tuổi tứ tuần trước mặt, tựa hồ đã rất lâu rồi chưa được nghe tên của Lu chưởng môn do người khác nhắc đến. Bà tuy tự xưng là Luxuan, nhưng đối với đệ tử nội môn, ai cũng biết tên của người là Guizhong. Gui là hội hợp. Zhong là hồi kết.

Việc Minh Chủ Võ Lâm là bạn cũ của sư phụ mình, Kong cũng lấy làm bất ngờ chẳng kém. Hiện tại ông đang làm môn khách của nhà tang lễ Vãng Sinh Đường, ngoại trừ những khi đứng lớp và thực hiện các nghi lễ thủ tục cho lễ tang, hành tung của ông ta rất bí ẩn. Việc được trực tiếp mời đến như thế này vừa nằm trong kế hoạch vừa nằm ngoài dự đoán của cậu, đến tận khi đã ngồi xuống rồi vẫn còn thấy hơi mơ hồ.

"Ngày cô ấy lựa chọn rút khỏi Đại hội, khỏi tầm mắt người đời, ta đã luôn canh cánh một suy nghĩ duy nhất. Thế gian này không loạn lạc, không xung đột, tại sao phải có hi sinh? Đại hội luận võ của Nhị Thập Tứ Gia đến cùng cũng chỉ là một nơi để người ta chiến đấu vì nguyện vọng của mình, bản thân nó không sai."

Zhongli mỉm cười nhìn cậu. Kong nhắm mắt lại, lặng lẽ nhớ đến những lời mà Lu chưởng môn từng căn dặn mình:

"Chúng ta không cần một 'thủ lĩnh' cho nguyện vọng và ước mơ của bản thân."

"Đúng là những lời mà cô ấy sẽ nói." - Người kia gật đầu. "Cái ghế Minh Chủ này không chỉ vô nghĩa mà còn chia rẽ bách tính. Thế nào là thường dân, mà thế nào là nhân sĩ giang hồ? Chẳng có gì khác nhau cả."

"Nhưng- Nhưng Minh Chủ đại nhân, ngài đột ngột biến mất như vậy chẳng phải-"

"Zhongli là được rồi." - Vị kia xua tay, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ mở hé. "Ta không rời đi để chối bỏ trách nhiệm. Ningguang, vị vương hậu đó là người có tài, thế nhưng chưa được lòng nhân sĩ giang hồ. Ta biết bản chất ngài không xấu, chỉ là ngồi trên đó, nếu không có chút thủ đoạn giấu trong tay áo thì không vững nổi. Nếu có thể dùng cơ hội này để triều đình lấy được lòng dân, thống nhất người thường với nhân sĩ, há chẳng tốt lắm sao? Thiếu niên, Guizhong đã dạy cậu Cầm thuật mà không một nam nhân nào trên đời này này lĩnh ngộ được, đó chính là biến số lớn nhất làm thay đổi dòng chảy nội lực suốt hàng trăm năm nay. Ta tin rằng, cũng sẽ có một nhân tố như vậy... làm thay đổi vận mệnh đất nước này."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now