Chương 4

498 65 6
                                    

"Giáo chủ, ngài- ngài đang làm gì vậy?"

Đứa trẻ sợ hãi tự dồn mình vào chân tường, giương đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Thứ gọi là y phục cao quý của đức giáo chủ đã bị lão ném xuống nền đất, nhăn nhúm như một mớ giẻ rách vô giá trị. Lão quỳ xuống trước mặt thằng nhóc, bàn tay thô ráp ve vuốt mơn trớn gò má nó, trên mặt là một nét cười đê tiện.

"Đây là nghi thức mà bất cứ giám mục nào cũng phải thực hiện. Sẽ không đau đâu nếu con ngoan."

Màn đêm tuyệt đẹp trải xuống mái tóc của tượng mẹ Thánh Celestia trước quảng trường; mà bên trong thánh đường cao quý và ngập tràn tôn nghiêm, nhục dục hèn hạ đang hủy hoại tương lai, hủy cả tư cách làm người của một đứa trẻ. Những đụng chạm xâm lấn trí óc, những âm vọng nhớp nháp đáng xấu hổ, và cả... những tiếng khóc vô thanh uất nghẹn trong cổ họng.

"Khuôn mặt này, thân thể này, chẳng quá đỗi đẹp đẽ hay sao? Dưới bàn tay nhào nặn của mẹ Thánh Celestia, con chính là tạo vật hoàn mỹ nhất. Tạo vật mà chỉ mình ta có thể hưởng dụng- Ai?! Cái gì vậy!"

Cửa sổ làm bằng kính bị một hòn sỏi to bằng nắm tay trẻ con phá tan. Trước ánh nhìn bàng hoàng của người bên trong, cô gái nhỏ vừa trèo lên bệ cửa bị khung cảnh kia dọa sợ, hét lên một tiếng thất thanh. Âm vang chìm vào tiếng chuông thánh đường, Aetherisk giật mình tỉnh giấc.

Anh thấy lưng áo mình ướt đẫm, mồ hôi lạnh rịn lên thái dương, tầm mờ lạc lối vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Dùng một tay đỡ trán, anh cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để tự đánh lạc hướng mình khỏi cơn ác mộng kia, nhưng sự thật đó là chuyện đã từng xảy ra vẫn quẩn quanh như một bóng ma ám lấy Aetherisk.

Diana là tên của người con gái đã tìm thấy anh khi ấy.

Quan hệ giữa anh và Diana trong mắt người khác là hai người bạn thông thường, có hay chăng chỉ thân thiết hơn người khác một chút. Nhưng với anh mà nói, Diana chính là người bảo vệ tuổi thơ tồi tàn rách nát của mình. Không có Diana, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết thế nào là yêu một người. Nàng yêu kiều, thiện lương, mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ cho đến tận bây giờ vẫn hằn in trong trái tim vị giáo chủ.

Nàng là [tội lỗi] đầu tiên của anh.

Giống như mọi motif thường thấy trong quá trình kiến tạo nhân vật phản diện, chuyện giữa Diana và Aetherisk rõ ràng không thành. Aetherisk là giáo chủ Hồng Y, người của Giáo hội Rivendell không thể kết hôn bởi họ đã nguyện hiến dâng cả con tim và lòng thành trung trinh cho Mẹ Thánh Celestia. Diana lại là quý tộc, địa vị vô cùng cao quý. Không lâu sau đó, nàng liên hôn với Đức vua Hoàng Hôn để duy trì quan hệ giữa hai quốc gia.

"Ngài có điều gì muốn nói với em không?"

Trước ngày phải rời đi, Diana đã hỏi anh như thế. Nàng chờ rất lâu, kể từ khi mặt trời còn rạng rỡ đến khi chiều tàn hoang hoải buông xuống, vậy mà Aetherisk vẫn không nói thêm một lời nào. Bất kể là "Ta yêu em" hay "Chúc em hạnh phúc". Cho đến phút cuối cùng, anh cũng không dám một lần ích kỷ.

[XiaoAe] Chiến dịch phản Thầnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें