Chương 14

160 21 2
                                    

Chữ cái thứ hai mà Kong học được sau chữ cái tên mình là tên của Xiao.

Tiêu (魈) trong Sơn Tiêu (山魈), nghĩa là quỷ trên núi.

Giống như bản thân từ khi sinh ra đã mang lời nguyền sát nhân, bất cứ ai dang tay về phía y chẳng chóng thì chầy cũng bị y hại chết, không thì cũng phát điên. Đầu tiên, song thân đều vì cứu Xiao mà chết đuối. Y được một góa phụ ở Địch Hoa Châu nhận nuôi, năm y lên bảy, nàng đột nhiên phát điên, trong lúc y đang ra ngoài bắt cá lặng lẽ ra phía sau nhà treo cổ quyên sinh. Xiao bị cả làng xua đuổi, một mình lang thang đến tận Khinh Sách Trang. Tại đây, Xiao bái một văn nhân làm sư phụ. Thấy đứa trẻ này sáng dạ, sư phụ của y đã truyền dạy tất cả kiến thức sách vở của mình cho; nhưng đến cùng lại nhận chung kết cục với các bậc dưỡng thành trước đó. Rõ ràng là sư phụ duy nhất chết ngay trước mắt, vậy mà Xiao lại không rơi một giọt lệ nào, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dân làng không đuổi y nhưng kinh sợ ra mặt, ai cũng không dám tiếp xúc.

Xiao nhận ra mình không thể ở lại đây nữa bèn khăn gói rời đi. Đó cũng là lúc một toán thổ phỉ tràn vào cướp bóc, nam nhân thì giết, phụ nữ thì cưỡng bức, người già trẻ nhỏ ném vào lò than bịt lối ra, trong chớp mắt đã biến cả làng thành bán nghĩa địa. Xiao cố gắng chiến đấu bảo vệ mọi người nhưng không thành công vì toán cướp quá đông và hung hãn. Khi ấy, một người đàn ông võ công thâm hậu đã xuất hiện để cứu thế. Lưỡi thương của ngài đánh tan tác kẻ thù, lấy lại sự bình yên và tự do cho người dân. Người dân Khinh Sách Trang kính nể tôn ngài làm trang chủ, một vài thiếu niên vì ngưỡng mộ mà đồng loạt tới bái sư, trong đó có cả Xiao.

Nam nhân ấy chỉ nhận đúng năm đệ tử - đều là những đứa trẻ tiềm năng nhất ở đó rồi đặt ra khế ước với chúng: Ngài sẽ dạy chúng thương thuật, đổi lại, chúng phải dành hết sức bảo vệ nơi này, cho dù vì bất cứ lý do nào cũng phải thề không quay lưng với Li Nguyệt.

Thương thuật của Võ phái Cốc Vũ đã được truyền dạy như thế. Sau này, nó dần mở rộng ra với số lượng nhiều vô kể; nhưng để nói về những truyền kỳ dân gian, chắc chắn không thể không nhắc đến năm đệ tử của trang chủ đầu tiên. Vị trang chủ ấy không lâu sau tham gia luận võ, trở thành Minh Chủ Võ Lâm. Mà năm đệ tử của ngài vẫn giữ nguyên lời thề thuở sơ khai, chia nhau bảo vệ Li Nguyệt theo những cách riêng của mình. Nhân gian gọi họ là các Dạ Xoa.

Đối với Xiao mà nói, sư phụ của y, người đã có thể đạt đến ngưỡng Minh Chủ Võ Lâm thì không thể bị kiếp nạn của mình ảnh hưởng. Ấy vậy mà ngài tại chức chẳng lâu đã đột ngột biến mất, bỏ lại một giang hồ hỗn loạn. Bản phái lục đục tan vỡ, huynh đệ tỷ muội nối đuôi nhau rời đi. Y cảm thấy, chuyện này dường như ít nhiều cũng là do bản thân mình. Là do y mang số sát nhân, y hại chết phụ mẫu, hại chết mẹ nuôi, ngay cả sư phụ và đồng môn cũng không là ngoại lệ. Thế nên sau khi lên chức thiếu trang chủ, y tự nhốt mình trên núi cao, ngay cả số lượng gia nhân trong phủ cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Tất cả là vì Xiao căm ghét chính mình.

Cái tên Xiao - quỷ trên núi - là y tự gọi bản thân.

Còn có một lần Xiao suýt nữa hại chết Kong.

Một năm sau ngày Kong tầm sư, Xiao có dịp phải tới Quy Li Nguyên giao thương. Kong nằng nặc đòi đi theo, y thấy đau đầu nên đồng ý bừa, không ngờ trên đường đi lại gặp cướp. Một mình y là đủ để xử lý đám ruồi muỗi này, nhưng Kong lại bị chúng bao vây. Xiao không kịp thời bảo vệ cậu, bị chúng dùng bom khói tấn công. Chúng ném Kong lên xe giữa biển cát mịt mù, trong chớp mắt đã biến mất.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now