Chương 45

127 21 1
                                    


"Anh có hay mua sổ xố không?"

Aether hỏi đàn anh đang bấm điện thoại bên cạnh mình. Anh hơi khựng lại, thành thật đáp: "Có."

"Vận may thế nào?"

"Chẳng ra làm sao."

Nhớ lại cuộc trò chuyện trong quá khứ ấy, Aether chợt tự hỏi, liệu cái vận may chẳng ra làm sao đó của anh thật ra là một thiên phú không? Bởi vì một phần trăm xui xẻo kia mà anh cũng trúng vào được mà.

Cậu đã dự trù vô số khả năng, đặt ra rất nhiều phương án dự phòng, thế nhưng khả năng Alantius thất bại trong việc cứu Cyno chỉ nằm trong 1% rất nhỏ ấy vẫn xảy ra. Tất nhiên việc này không phải do lỗi của Alantius, là do thái độ của Tighnari với Cyno đã vượt qua những gì Alter tính toán. Tighnari chủ giấc mơ đột ngột chuyển ý chí vào Tighnari hóa thân, sau đó đưa thẳng Cyno – người đáng lẽ là bạn thân của anh ta – xuống thẳng nhà tù không lối thoát. Thật sự không thể nào đoán trước được.

Cơ thể cậu tự vận động nhảy xuống Limbo theo họ nhanh hơn não bộ kịp phản xạ, đến khi nhận thức được thì cả ba người họ đều đã đứng giữa một không gian trắng xóa vô cùng tận. Không có điểm cuối cùng, không có âm thanh, không có gì cả.

Đây là ranh giới của hiện thực và giấc mơ. Limbo.

Bản án tử cho những kẻ xâm phạm lãnh địa của người khác.

"Anh xui thật đấy."

Câu đầu tiên là trách móc của Alter khiến Alantius sững người, nét mặt có hơi tổn thương.

"Đây là... Limbo sao?"

Cyno nhìn quanh. Hắn ta chẳng có vẻ gì là bận tâm đến hai kẻ kỳ lạ kia, chỉ một mực tiến về phía trước. Alter và Alantius nhìn nhau rồi cũng đi theo.

"Cyno, anh quen Tighnari thế nào vậy?"

"...Trong Giáo Viện. Tôi nghi ngờ cậu ấy gian lận, cậu ấy đáp trả bằng năng lực thực thụ, sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt."

"Có nhiều người biết hai người là bạn không?"

"Trong Giáo Viện thì không, họ sẽ nghĩ tôi thiên vị."

"Anh đúng là có thiên vị còn gì."

Bị Alter nói trúng tim đen, Cyno đành thừa nhận: "Một chút."

"Tighnari đã tạo ra Samsara như thế nào?"

"Nói cho đúng là hai chúng tôi cùng tạo nên nơi này. Kể từ khi việc đi vào giấc mơ được phát hiện ra, chúng tôi đã luôn ấp ủ giấc mơ tạo ra một nơi để thí nghiệm công trình của Tighnari. Một nơi có độ chân thực ngang ngửa thế giới ta đang sống nhưng không tạo ra những hậu họa... Cậu ấy tạo thế giới, tôi tạo công trình, cảm giác như... Không có gì sai cả."

"Rồi anh chìm sâu vào giấc mơ?"

"Đúng."

Có lẽ vì trong mơ, bản tính của con người không bị vẻ ngoài che giấu nên Cyno đáp vô cùng thật thà.

"Thời điểm Tighnari bị người ta hãm hại, tôi đang ở trong mơ kỳ công xây dựng Giáo Viện. Nực cười đúng không? Tôi đã làm cái quái gì vậy chứ." – Hắn cười gằn trong cổ họng. "Người ta nói Tighnari chết rồi, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy thi thoảng đi lại bên dưới Thành Sumeru ở đây! Không có gì sai cả. Tôi đứng từ xa nhìn cậu ấy sống, lặng lẽ giúp cậu ấy thực hiện nghiên cứu, thật sự không có gì sai cả-"

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now