Chương 26

88 15 0
                                    

"Thầy Sora thật sự thiên vị anh Shou nhỉ."

Sau khi thấy Sora đuổi theo Shou ra khỏi phòng học, Hotaru là người đầu tiên cất lời cảm thán. Con bé chán chường chống cằm lên mặt bàn giáo viên, tầm mắt mỏi mệt hướng ra ngoài cửa sổ. Sắc trời xanh sẫm nhưng không tối, thật chẳng biết lúc này là ban đêm hay ban ngày nữa. Ngoại trừ tiếng họ nói chuyện ra thì xung quanh tuyệt đối yên tĩnh, đến lúc không ai mở miệng nữa mới cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Dù ngoài mặt có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể giấu nổi sự ngây thơ mỏng manh của tuổi trẻ. Không có cả Sora lẫn Shou ở đây, ba người bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không dám, chỉ đành giương mắt nhìn nhau trong tuyệt vọng.

"Phải là Shou thiên vị thầy ấy mới đúng." - Kazuha cười nhạt nhẽo. "Em để ý không, rõ ràng Shou biết rất nhiều điều nhưng không nói, lúc nào cũng chỉ tham khảo ý kiến thầy Sora."

"Vậy là anh cũng nghĩ anh ấy đang giấu gì đó."

"Ừ. Thật ra anh ta không nói cũng được, biết đâu lại là thông tin ta không cần biết hoặc không muốn nghe. Chỉ là... Em nhớ này, Amenoma, cái chúng ta cần là thoát ra khỏi đây."

Hotaru nghe vậy cũng không truy cứu nữa, gần như là buông xuôi. Đã đến lúc nào rồi, cứ ngờ vực nhau cũng chẳng giúp ích được gì; ngược lại, khéo mù quáng tin tưởng có khi còn xong chuyện. Thấy hai đứa trẻ bắt đầu nản chí, Ayaka mới lên tiếng. Vốn dĩ cô không tham gia quá nhiều vào việc bàn bạc, bởi lẽ những gì cô nắm được đều chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết. Nhưng xét trên tình hình thực tế, những giả thuyết ấy đã đúng được phân nửa.

"Mấy đứa, cô có suy nghĩ này..."

Lời Senju Shou nói ban nãy đã chứng minh được ý tưởng của Ayaka về việc vòng lặp này không phải "hậu họa" mà là "kết quả tất yếu" của nghiên cứu bất tử thời Ngũ Ca Tiên. Thay vì kéo dài sinh mệnh con người, họ đưa ký ức của người chết vào trong vòng lặp vĩnh hằng này để những hình hài ấy được sống mãi. Đây là [nguyện vọng] của Tôn chủ Narukami Ogosho, song đồng thời còn là một [lời nguyền] giáng lên đầu tất thảy.

Theo ghi chép số II.3 của nhà khảo cổ học Sara về công trình Rakurai Jinja có nói: Lạc Lôi Thần Xã là một đền thần nhưng lại không phải để cầu may mà là để trấn áp tai họa. Thông tin về vùng đất nơi đặt nền móng cho đền thần này đã bị chôn vùi cùng các văn kiện quan trọng trong biến cố 500 năm trước, tất cả những gì người ta biết là Rakurai Jinja là cột mốc chấm dứt [Bách Quỷ Dạ Hành] đã khiến dân chúng lầm than cả trăm năm.

Kết hợp các manh mối này lại, Ayaka càng có thể khẳng định vòng lặp mà Ngũ Ca Tiên đã phát huy tác dụng, và bởi vì phát huy tác dụng nên mới tạo ra "bách quỷ" - vốn là chấp niệm và ký ức của người chết bị họ nhốt lại. Rakurai Jinja bị phá hủy trong trận đại chiến sau lại xuất hiện là vì vòng lặp này đã ghi nhớ lại nó, sau đó mô phỏng hình ảnh của đền thần mà thôi, giống như nơi mà họ đang bị mắc kẹt này.

"Nói như vậy tức là dù Ngũ Ca Tiên đã mất, vòng lặp này vẫn có thể tự duy trì. Bản thân nó giống như một sinh vật sống vậy, có điều sinh vật này sử dụng oán niệm của người làm chất dinh dưỡng..."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ