Chương 18: Ngoại truyện 2

156 18 0
                                    

Thời gian: 1 năm trước chương cuối.

(Về chi tiết kỹ viện, đọc lại chương 15)



Chớp mắt đã qua một mùa mai nở, Kong vẫn chưa trở về.

Dựa trên địa vị một thiếu trang chủ, y chẳng việc gì phải giữ. Tên đó đối với Khinh Sách Trang vừa không phải đe dọa hay phúc lành, vậy nên đi thì đi thôi. Nhưng lấy tư cách sư phụ, lấy tư cách người kề cận với cậu lâu nhất, y không chấp nhận việc Kong cứ vậy biến mất khỏi tầm mắt mình.

Có lẽ là y giận, cũng có lẽ là nhớ thương và thất vọng. Cho dù là sắc thái cảm xúc nào thì cũng là động lực để y tạm gác công việc của mình lại và xuống thành Li Nguyệt một chuyến.

Khi ấy vừa bước vào Tiết Đại Tuyết. Nhân gian chìm trong tuyết trắng mờ ảo, cái lạnh giăng phủ lên màn đêm và cả những chập tờ mờ sáng, buốt xương thấu tủy. Đoàn gia nhân của Khinh Sách Trang xếp hàng đầy ngoài cửa Lưu Ly Đình chờ chủ nhân trở ra. Non nửa phút sau, Xiao và Ganyu đã xuất hiện, nhìn đoàn người cung kính chào mình.

"Sư huynh đã xuống thành rồi, xảy ra chuyện gì đều có thể tìm đến ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ trong khả năng. Về chỗ nghỉ của mọi người, ta đã sắp xếp người dẫn đường."

Ganyu chắp hai tay tạo thế bao quyền. Xiao gật đầu một cái:

"Đa tạ."

"Không tiễn mọi người."

"Cáo từ."

Tiểu đồng thân cận của Xiao – Đồng Tước – nhìn cảnh huynh đệ tương phùng mà lãnh đạm như người dưng nước lã quả thật không nhịn được tò mò, song hắn không dám hỏi, chỉ chốc chốc lại ngước mắt quan sát biểu cảm của thiếu trang chủ. Thiếu trang chủ cả ngày không nói không cười đột nhiên đảo mắt một cái, cao giọng hỏi:

"Làm sao?"

"A-À, thứ lỗi tiểu nhân." – Đồng Tước hết vía, vội cúi đầu không nói gì nữa. Tâm trạng chủ nhân đang không tốt, tốt nhất nên để ngài ấy tự làm nguội cái đầu thì hơn.

Có điều, rõ ràng là trời không hề thương Đồng Tước. Khi gia nhân của Ganyu đưa họ tới "nhà khách", sắc mặt vốn tệ hại của Xiao càng đen như đáy nồi, tựa hồ có Atula ngồi trên lưng vậy. Ba chữ Hàn Mai Lâu được viết tay một cách đầy hoa mỹ trên bảng hiệu, hoa đèn rực rỡ quấn quanh. Chưa cần bước vào trong, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe được mùi trầm hương và nước hoa nồng nặc quyện vào nhau. Một chốn mua hoa bán sắc thác loạn đúng nghĩa.

Hàn Mai Lâu là kỹ viện nổi danh cả thành Li Nguyệt mấy chục năm nay không ai là không biết. Bình thường người của Ngọc Kinh Đài muốn tiếp đón khách quý là nam nhân đều dẫn đến đây coi như chuyện thường tình, không cần chủ nhân phân phó các gia nhân cũng sẽ tự sắp xếp. Ganyu là sư muội của Xiao, một trong số ít những người hiểu rõ tính nết y, đương nhiên nàng sẽ không tùy tiện dẫn đoàn tới kỹ viện. Chủ đích này xem ra là của mấy tên gia nhân muốn lấy lòng thiếu trang chủ rồi. Nhưng chúng đâu có biết, thiếu trang chủ Khinh Sách Trang của bọn họ so với đạo sĩ còn giống hơn! Là một đóa cao lãnh chi hoa mọc chênh vênh trên đỉnh núi, khí khái quân tử ngập tràn, Xiao có chết cũng sẽ không bước vào những nơi như thế này.

Đoàn gia nhân của Khinh Sách Trang nhìn nhau, mặt mũi xanh lè xanh lét. Ấy vậy mà người của Ngọc Kinh Đài vẫn khơi khơi như không, còn vui vẻ dẫn Lâu chủ đến nói chuyện với Xiao.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now