Chương 38

127 18 0
                                    

Khi Aether tỉnh lại, cậu tìm thấy chính mình trong vòng tay ấm áp của Alantius. Anh ngủ bằng cách ngồi tựa lên vách tường, mà cậu thì xếp mình gọn lỏn trong lòng anh, cảm nhận được rõ rệt lồng ngực phập phồng và hơi thở đối phương phả lên vành tai mình. Từng nhịp từng nhịp đều đặn.

"Alan?"

Cậu đánh tiếng. Qua vài ba lần không có câu trả lời, chàng trai trẻ mới đánh bạo ghé lại gần. Cậu chăm chú quan sát hàng mi dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền của anh. Khoảnh khắc này, trông vị Quan Giáo Viện khiến bao người khiếp sợ ấy mới thật vô hại biết bao. Aether đưa tay vén sợi tóc đen tả tơi giữa trán qua một bên tai, ánh mắt hướng về phía khuôn mặt quen thuộc mang theo vô vàn yêu thương và thành kính.

Đây không phải lần đầu tiên cậu quan sát diện mạo của anh trong thế giới kịch bản kỹ lưỡng thế này. Lần qua đêm ở nhà Thánh Kỵ sĩ, cậu từng quan sát anh rất lâu, có lẽ là cả đêm, chỉ để hồi tưởng lại người trong quá khứ. Sau đó bước sang thế giới thứ hai, cậu lại dành ba năm để khắc ghi, để tạc lại dáng vẻ của Thiếu trang chủ vào trí nhớ. Cậu nhớ trên lưng y có một vết sẹo, nhớ ngay dưới xương quai xanh bên trái của Senju Shou có một nốt ruồi, nhớ đôi mắt của Thánh Kỵ sĩ có một bên nhiều hơn một mí. Cậu nhớ, nhớ hết, và sẽ nhớ cả dáng hình của Alantius ở nơi đây.

Đầu ngón tay chai sạn của cậu dừng lại nơi khóe môi Alantius.

Bởi vì lần tương ngộ nào cũng là lần cuối.

"Nếu là em, em sẽ không cứu anh. [Xiao] ạ. Em không có tự tin đó."

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Sau này, Alantius không kể cho cậu hay bất cứ ai rằng tại khoảnh khắc cậu hôn anh, anh đã tỉnh giấc.

Anh không vùng dậy bắt tại trận hay tra hỏi cậu, vì anh biết nụ hôn đó không dành cho mình.

Cả đêm ấy Alter rơi vào mê man không thể tỉnh, nói là "mộng du" lại có vẻ không chính xác, phải là "lỗi" thì đúng hơn. Hành động của cậu hệt như một dãy số liệu bị bug, trước đây Trạm Cuối Akasha cũng có vài lần bị như thế, đại khái cho người ta cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an trước trục trặc mình không thể giải quyết. Alantius chỉ có thể ôm Alter Divaankar vào lòng và cầu nguyện với Tiểu Vương Kusanali rằng cậu ta sẽ không bị giấc mơ nuốt chửng lấy. Thật may rằng chuyện đó đã không xảy ra. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại, cái tên ấy vẫn cứ vương trên đầu môi cậu. [Xiao], cậu đã gọi người đó - sau là gọi anh - như thế: [Xiao].

Alantius vẫn nghĩ mình không nên thắc mắc thì hơn. Trong số các cách để trở nên thân thiết với ai đó, đặt câu hỏi là cách đầu tiên và hữu dụng nhất. Các câu hỏi sẽ tạo ra mối liên kết, mối liên kết sẽ khiến hai thế giới nội tâm giao thoa, kế tiếp là nảy sinh tình cảm. Alantius chưa từng tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với ai, cũng không muốn thế, cho nên tốt nhất vẫn là tránh tất cả mọi khả năng.

Nhưng dưới bầu trời trong xanh giả tạo của giấc mơ xa lạ hôm ấy, Alter Divaankar đã hôn anh. Kể từ đó, trái tim anh sẽ luôn lạc nhịp mỗi khi cậu mỉm cười với mình.

Nguyên tắc của anh đã bị phá vỡ rồi.

"Anh lại ngây ngẩn cái gì vậy?" – Alter Divaankar lay vai anh, tay còn lại chỉ về phía cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà hoang. Họ đã quyết định rời khỏi Pardis Dhyai ngay sáng hôm ấy, xuất phát đến Thành Sumeru theo hướng mà những thông tin kia chỉ dẫn. "Anh bảo đi bên đó phải không? Khởi hành thôi."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now