Chương 5

326 46 2
                                    


Luminous "Lumine" Eve. Nhân vật nữ chính của kịch bản Rivendell. Nàng được biết đến nhờ sự dịu dàng đối với vạn vật. Thần dân của vương quốc Hoàng Hôn không chỉ kính trọng mà còn coi nàng như quốc bảo trân quý. Họ gọi Lumine viên ngọc trai sáng rỡ của đất nước cửa biển nọ.

Cũng phải nói, sự tín nhiệm người dân dành cho hoàng tộc Eve đa phần đến từ cố hoàng hậu Diana, mẹ của Lumine. Bà là cơn gió trong lành nhất từng thổi tới vương quốc Hoàng Hôn, chỉ đáng tiếc lại không thọ mệnh. Năm hoàng hậu qua đời, công chúa Lumine chỉ mới bốn tuổi. Tại thời điểm ấy, sự yếu nhược của đức vua đã làm vị thế của vương quốc bị lung lay và khủng hoảng trầm trọng, cuối cùng đành phải dựa vào giáo hội Rivendell để tiếp tục duy trì.

Sau này, giáo chủ Hồng Y đã bành trướng thế lực một cách vô tội vạ để chiếm lấy vương quốc Hoàng Hôn, hủy diệt nó nhằ trả lại món nợ tình khi xưa. Điều này đã dấy lên căm phẫn trong lòng dân chúng và nội bộ kỵ sĩ. Thế nhưng chừng nào Thánh Kỵ sĩ vẫn chưa rời khỏi "vùng an toàn" và có một vai trò cụ thể, cuộc chiến không thể tránh khỏi ấy sẽ không xảy ra. Hay đúng hơn, sẽ không thể đi đến kết thúc.

"Nếu như tôi để Thánh Kỵ sĩ giết Giáo chủ, nó sẽ chưa đủ để là động lực để anh ta đi theo công chúa Hoàng Hôn, tôi sẽ cần làm tổn hại đến con bé nữa. Nhưng tôi không nỡ làm vậy với em gái mình đâu, nên là..." – Aether xoa cằm. "Ban hôn nghe được đấy. Buộc lợi ích của họ vào nhau."

Ban mai vừa hé, Aether đã ngồi lên bàn để tiếp tục ghi chép những thông tin cần thiết về kịch bản mình đang thực hiện. Đây đã luôn là thói quen kể từ ngày còn là sinh viên năm nhất của cậu, tránh trường hợp quên mất những ý tưởng hay ho. Tính từ khi đặt chân đến Rivendell đến giờ, có lẽ cậu đã viết kín một cuốn sổ dày rồi.

[Ban hôn nằm trong thẩm quyền của giáo chủ nên sẽ ổn thôi. Vậy thì việc này có thể khiến Thánh Kỵ sĩ chuyển yêu thành hận thế nào?]

"Không phải việc này. Vội làm gì chứ." - Aether nhún vai. "Giáo Hội ví các Kỵ sĩ như chó mèo hoang được nhận nuôi, chỉ cần cho ăn cho mặc là đã chiếm được tín nhiệm của họ rồi. Nhưng ấy mới chỉ là niềm tin, còn tình cảm thì sao? Có một thứ giá trị bằng tình cảm cả đời của chúng mà chỉ con người mới trao cho được thôi đấy."

[Là gì vậy?]

"Tên." – Cậu cười. "Cho một cái tên là cho hy vọng về tình cảm."

Thánh Kỵ sĩ thật đáng thương khi gặp phải ký chủ như cậu, nhưng xét về mặt tích cực thì vẫn may mắn hơn nguyên chủ rồi. Nguyên chủ không yêu hắn, nhưng Aether thì có. Nói cho đúng, cậu có tình cảm với hắn - cho dù là loại tình cảm gì đi chăng nữa vẫn hơn cố hoàng hậu Diana ngay cả mặt mũi cũng không biết kia. Nếu như tình cảm được đáp trả là một loại nguyện vọng, vậy thì cứ coi như Aether đang cho hắn một ân huệ đi.

[Bạn độc ác thật đó.]

Aether nghe vậy liền không ngăn được một nụ cười nở rộ trên môi. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, lặng lẽ hồi tưởng lại hơi ấm mà cơ thể đã quên đi từ lâu, thấp giọng đáp:

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now