Chương 47 - Thế giới thứ năm

193 27 9
                                    


[Để phù hợp với trạng thái của thế giới kịch bản, một hệ thống hướng dẫn mới sẽ được phân bố để bổ khuyết cho ký chủ Aether.]

[Tiến hành sàng lọc tiêu chuẩn.]

[Tiến trình sàng lọc đạt 20%... 50%... 70%... 90%... 99%... 100%]

[Hệ thống hướng dẫn dự bị đã được lựa chọ■■ Cảnh báo lỗi. Xuất hiện can thiệp không hợp lệ. Tiến hành sàng lọc tiêu chuẩn.]

[Can thiệp vượt cấp thẩm quyền của tiến trình sàng lọc.]

[Hệ thống hướng dẫn dự bị đã được lựa chọn.]

[Ký chủ Aether đã tiến vào kịch bản mã số #99272612]

[Tên kịch bản là: Bước nhảy của kẻ tội đồ. Độ khó: ☆☆☆]

Khi quá trình chuyển giao ý thức vào nguyên chủ kết thúc, tôi thấy mình đang ngồi ở công viên cho bồ câu ăn. Nơi này không phải một công viên bình thường, bởi vì ở giữa đài phun nước là một quả cầu khổng lồ đang được duy trì trạng thái lơ lửng bằng phản lực của nam châm, phía sau mặt kính thủy tinh là hàng ngàn bánh răng nhỏ kẽo kẹt vận hành: Đây là thiết bị điều hành đài phun nước và các phương tiện máy móc xung quanh. Đám bồ câu đang luẩn quẩn dưới chân tôi cũng không phải chim bồ câu trắng thường thấy. Cả thảy mười sáu con đều làm từ máy, mỗi khi đập cánh, khí hơi nước lại xì ra từ các kẽ hở. Chúng chạy hỗn loạn như bị mù, mỗi lần va vào nhau thì đồng thau tạo nên lông cánh lại vang lên những âm thanh lạo xạo vô tri. Nơi này tổng thể trông vô cùng sống động, nhưng lại không có thứ gì thật sự "sống" cả.

Tôi cúi đầu nhìn chính mình. Bộ đồ tôi đang mặc cũng là một thứ đáng nói. Tôi đội mũ beret nâu như mấy ông họa sĩ bờ hồ, mặc sơ-mi trắng ngà với áo gi-lê da màu caramel tối, bên dưới là quần da trơn và một đôi giày lính đen sờn cũ. Gác ngay bên cạnh ghế là một chiếc gậy chống được nạm bạc ở tay cầm, còn trạm trổ tinh tế đầu một con đại bàng vàng. Tay phải tôi đang cầm túi "đồ ăn cho bồ câu đồng", tay kia cầm một chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng đồng nặng trịch, dây xích quấn quanh cổ tay sau-bảy vòng, bên trong mặt kính là những băng răng nhỏ đang lích rích xoay. Có vẻ như nguyên chủ đang xem giờ để chờ đợi điều gì đó.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông trung niên đi về phía mình, tôi lập tức biết được đây là người mình đang chờ.

"Justitia omnia vincit*." - Ông ta ngả mũ chào.

(*Công lý chinh phục tất cả.)

"Justitia omnia vincit." - Tôi lặp lại câu chào kỳ quặc của vùng đất này một cách máy móc.

Người đàn ông kia dường như đã bước qua độ tuổi tứ tuần, những đường chân chim khắc khổ hằn sâu nơi đuôi mắt, gần ngay những vết đồi mồi sẫm màu trên gò má cao. Ông đội chiếc mũ đứng đen với áo khoác đuôi tôm, chính là kiểu quý ông điển hình. Ông ta cất tiếng:

"Sứ Giả, tôi đã mang thông tin về Hội Vengeance đến."

Tôi biết cách gọi Sứ Giả này là rút ngắn từ chức vụ của nguyên chủ Lux Aeterna - Sứ giả của Tòa án Tối cao Fontaine. Như cái tên đã nói hết, sứ giả là những người làm nhiệm vụ thu thập, nhận và đưa tin cho Tòa Án, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến tội phạm nói riêng và hành vi vi phạm pháp luật Fontaine nói chung. Ngoài những nhiệm vụ này ra, sứ giả không còn quyền năng nào khác. Cũng khá giống mấy con bồ câu này đấy chứ, chỉ khác rằng sứ giả không thể bay và cũng không thể chạy ra công viên để được người ta cho ăn miễn phí. Đó là một công việc đáng buồn.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now