Chương 9

423 60 14
                                    


Tự do nào mà không phải đánh đổi bằng xương máu?

Tự do không chỉ đơn thuần là nhu cầu được làm điều mình muốn, nó còn là động lực để người ta vượt lên khỏi nghịch cảnh. Đối với người này, tự do là sự ban phước; nhưng đối với người khác, tự do lại là một lời nguyền.

Còn với Aetherisk, tự do... có lẽ chỉ là một "lựa chọn".

Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, thành Rivendell đã chìm vào biển lửa hoang tàn. Bất cứ ai dám chống lại cũng bị quân đội Bắc quốc thẳng tay giết chết bất kể nam nữ già trẻ. Quảng trường nơi từng diễn ra lễ hội Hoa Gió xôm tụ vui vầy trong chớp mắt hóa thành bãi tập trung đầy rẫy xác người. Tiếng kêu gào, tiếng khóc than nhuốm đầy không gian đã từng bình yên của Rivendell trong giấc mơ của bao người.

Bè lũ giáo hội sau khi mất thành chỉ tìm cách đẩy người dân và kỵ sĩ ra chịu trận. Chúng chui rúc bên trong thánh đường, lẩm nhẩm cầu nguyện cho một phép màu nào xảy ra và cứu lấy chúng.

"Chúng ta phải đi thôi, công chúa!"

Đội trưởng đội cận vệ của Luminous – Diluc Ragnvindr – lần đầu tiên trong đời gấp gáp đến mức sỗ sàng xách tay chủ nhân kéo đi. Càng nán lại trong thánh đường thì càng khó thoát ra, anh không thể để công chúa liên lụy vào cuộc chiến của Rivendell được. Song đáp lại anh là ánh nhìn thẳng của công chúa nhỏ, hệt như ánh mắt của cố hoàng hậu Diana năm đó khi người trao tước vị kỵ sĩ cho anh: Kiên định, mạnh mẽ, cao ngạo.

Như biết được nàng định làm gì, Diluc thủ phục xuống trước mặt Luminous để chờ lệnh.

"Giáo chủ Hồng Y... Aa... Ngài đã bỏ rơi chúng ta rồi! Mẹ Thánh Celestia đã bỏ rơi chúng ta rồi!!"

"Gió tây đã không còn thổi nữa... Thưa mẹ Thánh..."

Luminous đứng lên trước ánh mắt run sợ của tất cả những người có mặt trong thánh đường, hiên ngang đi thẳng ra cổng lớn. Thời điểm nàng bước tới hiên, đoàn kỵ sĩ tinh anh Hoàng Hôn và kỵ sĩ Celestia đã chờ sẵn. Vốn họ tới đây để hộ tống nàng trở về quê nhà, thế nhưng trái với tưởng tượng, Luminous đứng trước mặt họ lại rút ra một thanh kiếm bạc sáng chói.

"Con ngựa trắng này là huân chương của đội trưởng, khi tặng nó cho ta, giáo chủ cũng đã trao cho ta trách nhiệm với các ngươi, kỵ sĩ Celestia." – Nàng nhìn thẳng vào mắt người kia. "Diluc, anh đưa quân của mình trở lại bảo vệ vương quốc Hoàng Hôn đi."

"Công chúa... Thần xin phụng mệnh."

"Các kỵ sĩ Celestia. Các ngươi có thề trung thành với Rivendell không? Nếu như có, hãy chiến đấu đi!"

Luminous dùng kiếm xẻ một đường dọc sườn váy để thuận tiện cử động, sau đó trèo lên ngựa, dẫn quân cố thủ thánh đường xuống chiến trường thật sự.

***

[Tiến độ kịch bản đã đạt tới 95%. Hãy giữ lý trí trong cái chết thoát vai. Sau phân cảnh này, hệ thống sẽ đưa bạn rời khỏi đây.]

Aether thở dài nhìn người từ phía xa đến gần.

"Nguyên chủ yêu thế giới này nhường nào... Đúng là phải ở trong hoàn cảnh của gã mới biết."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now