Chương 8

298 48 12
                                    

 Trái ngược với không khí ôn hòa do được bao quanh bởi hồ xuân vĩnh cửu ở Rivendell, biên giới phía nam của nó lại quanh năm hứng chịu lạnh lẽo. Càng đi xa khỏi thành càng cảm nhận rõ nét hơi lạnh vây lấy thân người, sau hai ngày đi ngựa còn vào vùng tuyết rơi. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Aether vẫn thấy lạnh đến chết đi sống lại.

[Trời đất Aether, cậu chịu lạnh kém quá vậy?]

"Sao mà tôi biết được... Hơ... Hắt xì!"

Aether ra lệnh cho Rosaria không được dừng lại mà vẫn tiếp tục đi để không bị lỡ thời gian, kết quả là bọn họ phải băng qua bão tuyết lúc nửa đêm vì không kịp tìm chỗ trú. Vị giáo chủ này đúng là đã lạnh đến ngáo cả người rồi, ngồi co ro trên ngựa mà trong đầu chỉ nghĩ đến việc bản thân mình chết cóng rồi phải lấy tuyết tự vùi bản thân thay đất mồ; trong khi đó bạn đồng hành của anh, nữ sát thủ kia dường như lại chẳng xi nhê chút nào. Cô nàng cứ đi thẳng băng một đường, đến khi sực nhớ ra mình đang hộ tống người đứng đầu Rivendell mới ngoảnh lại mới phát hiện ra Aetherisk đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa.

Trước khi mất đi ý thức, Aether chỉ kịp nghe tiếng hệ thống thất thanh gọi tên mình.

Đúng là phận phản diện, caaju nghĩ, không chết vì bị giết cũng chết vì tai ương.

"Đội trưởng! Có một đoàn khách đang tiếp cận chúng ta, có vẻ vừa ra khỏi vùng bão tuyết. Ta có cho họ vào không?"

Tiểu binh nghiêm trang đứng trước doanh trại của Thánh Kỵ sĩ báo cáo, đáp lại cậu là cái nheo mày khó hiểu của cấp trên:

"Khách vào giờ này?"

"Người phụ nữ đó nói chỉ có hai người thôi, còn bảo người kia đang bị sốt nặng."

"...Cứ cho họ vào đã."

Thật khó tưởng tượng lại có ai đi qua khu vực này vào khoảng thời gian dở dang gần một giờ sáng. Dù gì từ trước đến nay doanh trại kỵ sĩ cũng chưa bao giờ có khách. Một phần vì khí hậu lạnh khắc nghiệt ở vùng biên giới, phần còn lại... ai lại muốn đến thăm kỵ sĩ cơ chứ?

Thánh Kỵ sĩ đi theo tiểu binh về phía ngựa của hai vị khách kia. Nhìn thấy người phụ nữ đỡ một người nửa mê man từ trên ngựa xuống, hắn giật mình. Trước khi bản thân kịp nhận thức được thì chân đã tiến nhanh tới, giúp cô ôm lấy người kia.

Đây là giáo chủ của hắn.

"Aetherisk...."

Người anh nóng như lửa thiêu, hô hấp hỗn loạn, ý thức gần như không còn nữa. Có khả năng đã bị tuyết độc ở đây thiêu đốt phổi rồi, nếu không nhanh chóng chữa trị thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thánh Kỵ sĩ ôm một Aetherisk gầy guộc trong vòng tay mình, tâm trí vừa như trống rỗng lại vừa đảo lộn hết cả. Hắn ghì chặt ngài, sợ hãi, bất an, tất cả đều không giấu nổi trong cái siết tay đến bật máu. Bất cứ ai cũng không thể tách anh ra khỏi hắn được.

"Không sao rồi đội trưởng, quân y tới rồi. Anh buông ngài ấy ra đi..."

Các cấp dưới cố gắng đưa giáo chủ đi trong cơn sợ hãi rằng Thánh Kỵ sĩ sẽ nổi điên bất cứ lúc nào. Đó cũng là lần đầu tiên họ thấy đội trưởng lãnh đạm của mình có biểu hiện tiêu cực như thế.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now