Chương 31

166 18 1
                                    

Trong một đội ngũ, vị trí của mỗi người là độc nhất và không thể thay thế. Người mơ là những người sáng tạo ra giấc mơ, có thể coi như đặt nền móng cho một công trình. Khi đã có nền móng, kiến trúc sư sẽ là người thiết kế những gì có trong đó, bao gồm cả những hiện diện ta có thể hoặc không thể nhìn thấy. Kiến trúc sư được trao cho quyền năng kiến tạo trong giấc mơ của người khác, tuy rằng có vài giới hạn nhưng vẫn là một năng lực đáng nể.

Sơ đồ cấu tạo của một giấc mơ về cơ bản đã hình thành. Tiếp theo muốn tìm thứ mình muốn tìm trong giấc mơ đó bắt buộc cần đến kẻ dẫn đường. Kẻ dẫn đường có thể giao tiếp với người mơ, đưa người đi qua các địa hình khúc khuỷu nhất, giải được những câu đó khó nhằn nhất, có thể coi là một tấm bản đồ sống. Rất nhiều người từng dại dột chui vào giấc mơ của người khác với mong muốn thao túng họ mà không đem theo kẻ dẫn đường, kết cục tất cả đều bị lạc và rơi vào Limbo - khe nứt của thực và mộng - mãi mãi.

"Còn cậu, cậu Alter Divaankar, cũng có một vai trò đặc biệt."

C mỉm cười thần bí.

"Cậu là Khán Giả. Giống như khán giả dưới khán đài, cậu có năng lực quan sát toàn tri. Cậu nhận thức rõ ràng đâu là thứ chỉ thuộc về giấc mơ và đâu là hiện thực, cậu nhìn thấu tâm can của những kẻ đang mua vui trên sân khấu, cho nên cậu sẽ không bao giờ lạc lối." - C cẩn thận giải thích từng vị trí trong đội ngũ. "Cậu là người duy nhất có thể kéo người ta ra khỏi giấc mơ."

Aether trong hình hài của Alter miễn cưỡng gật đầu. So với các thế giới khác, vừa đến nơi đã có bảng điện tử nhảy nhót giao nhiệm vụ ngay trước mắt, cách nhận nhiệm vụ ở thế giới này rõ ràng đặc biệt hơn hẳn. Nếu như không để ý thậm chí còn có thể để lạc mất thông tin, là một cách giao nhiệm vụ rất hóc búa. Aether đoán nó có liên quan đến chủ đề của thế giới này: Sumeru - Nơi mà tri thức được đưa lên vị trí hàng đầu trong xã hội.

Sau cuộc gặp mặt với người đưa ủy thác, Aether lập tức lên đường tìm đội ngũ của mình. Những người này đều đã được C liên hệ từ trước, tuy nhiên Aether vẫn muốn giữ thế chủ động. Dù sao đây cũng là một thế giới kịch bản với thiết lập phức tạp, Aether không thể để chính mình bị dắt mũi như bò được. Muốn việc theo ý mình chỉ còn cách đứng lên mà thôi.

Nghĩ là làm, cậu theo chỉ dẫn của người ủy thác tìm đến Giáo Viện Sumeru trước tiên, một mẻ bắt luôn hai con cá lớn dẫn đường là Al-Haitham và El-Alantius. Đi ngang qua một sạp bán gương trên phố, Aether tranh thủ ghé lại để quan sát dung mạo cậu học giả tên Alter Divaankar mà mình phải nhập vai trong lần nhiệm vụ này. Nhưng vừa thoáng nhìn vào gương, Aether đã hốt hoảng đến mức trố cả mắt ra. Paimon đã từng nói nhân dạng của nguyên chủ sẽ bị ảnh hưởng bởi ký chủ để không gây cảm giác xa lạ, đó cũng là lý do với ngoại hình ưa nhìn vốn có của mình, Aether rất tự tin ở các thế giới trước. Nhưng lúc này nhìn vào gương cậu lại thấy thất vọng quá chừng.

Vóc người Alter Divaankar vừa thấp bé vừa gầy gò, thật sự quá gầy, thành thử gò má hóp cũng cao hơn hẳn. Làn da cậu ta hơi sạm, hốc mắt sâu hoắm và thâm quầng bị giấu đi sau cặp kính dày cộm. Aether càng nhìn càng sợ đến thất kinh. Thứ đang mọc trên đầu cậu thậm chí chẳng phải tóc mà là một cái chổi xể vừa xơ cứng vừa rối tung rối mù, mang theo một màu thân gỗ mun nâu chẳng ra nâu mà vàng cũng chẳng ra vàng. Nói chung là loang lổ thấy ghê. Mặt mũi cũng chẳng dễ nhìn cho cam, tổng hòa của những điểm trừ này khiến Aether có cảm giác Alter không phải học giả mà là một tên nghiện chất cấm đầu đường xó chợ miễn cưỡng tròng vào người một bộ đồng phục xanh kệch cỡm không phù hợp.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now