Chương 3

15.1K 1.5K 112
                                    

Sở Trần đến nhà họ Hoắc đương nhiên không thể để hai tay trống không.

Lại thêm lần này đến đó là để nhận lỗi, Sở Nguy Vân hạ quyết tâm, trực tiếp lấy ra hai bó cải thìa.

Sở Trần: "..."

Thôi được rồi.

Thế giới Tinh Tế mà cậu đang sinh sống này cái gì cũng tiện lợi, chỉ là hơi thiếu thực vật.

Nơi này tài nguyên đất đai thiếu thốn, số lượng các loại hạt giống cây trồng ít ỏi, lại thêm người biết nấu cơm càng hiếm thấy, nấu món ăn cũng hương vị bình thường, không khác dịch dinh dưỡng là bao.

Đa số người để tiện lợi thì đều trực tiếp uống dịch dinh dưỡng, mặc dù mùi vị bình thường, nhưng ít nhiều gì cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dần dà chẳng còn ai trồng cây nông nghiệp, giá cũng do đó mà tăng mạnh.

Bây giờ chỉ có quý tộc mới tốn nhiều tiền nuôi người trồng rau.

Hai bó cải thìa mà Sở Nguy Vân lấy ra cũng được coi là rất có thành ý.

Sở Nguy Vân lái xe bay tư nhân, chở Sở Trần đến nhà họ Hoắc.

"Ông chờ ở bên ngoài nhé?" Sở Trần hỏi.

Sở Nguy Vân bất mãn nhìn Sở Trần.

Ông ta hơi bất mãn với cách xưng hô là "ông" của Sở Trần, lại thêm Sở Trần kêu ông ta chờ ở đây, nhất thời khiến ông ta có cảm giác như mình làm tài xế cho Sở Trần. Nhưng ông ta còn mong Sở Trần đi vào nhận tội nên không nói gì: "Ừ, ba sẽ đỗ xe ở đây."

Sở Trần mỉm cười: "Vậy thì tôi đi vào đây."

Sở Trần xách theo cải thìa, bấm chuông cửa. Người nhà họ Hoắc vừa thấy là Sở Trần liền cho cậu đi vào.

"Dì Phong." Sở Trần vừa vào nhà đã lập tức ngọt ngào chào hỏi.

Phu nhân nhà họ Hoắc tên là Phong Như Vân, là bạn thân thiết của Giản Đại, mẹ Sở Trần. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ thân mật nên mới đồng ý hứa hôn từ bé.

Sau này Giản Đại qua đời, Phong Như Vân cứ cảm thấy cái chết của bạn thân có sự nhúng tay của Sở Nguy Vân, nhưng lại không điều tra được gì, trong lòng vẫn căm hận Sở Nguy Vân, lại khinh thường bộ mặt tham lam của nhà họ Sở, cho nên hai nhà dần dần cắt đứt qua lại.

Chẳng qua bây giờ Sở Trần đã đến tuổi, nên kết hôn, nhà họ Sở tìm tới cửa, Phong Như Vân mới nhớ tới chuyện hứa hôn từ bé.

"Tiểu Trần đến rồi đấy à."

Vẻ mặt Phong Như Vân ôn hòa cứ như thể hoàn toàn không biết tối hôm đính hôn, Sở Trần đã cắm sừng con trai Hoắc Lăng của mình.

Sở Trần đưa cải thìa cho người hầu: "Dì, cháu đến đây là muốn nói xin lỗi với dì."

"Thằng bé này." Phong Như Vân thở dài một tiếng, đi tới nắm tay Sở Trần: "Chuyện của cháu với Hoắc Lăng..."

"Dì nghe cháu nói hết cái đã." Sở Trần ngắt lời Phong Như Vân: "Vậy là dì cũng phát hiện rồi, cháu không có tình cảm gì với Hoắc Lăng, bây giờ nhà họ Sở sốt ruột muốn cho cháu kết hôn với anh Hoắc Lăng hoàn toàn không phải là vì nghĩ cho cháu, mà là muốn chiếm lợi ích từ nhà họ Hoắc."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ