Chương 54

8.7K 1K 52
                                    

Sở Trần quét mắt liếc nhìn đám người trong phòng, mỗi người một vẻ, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ đặc sắc, không nhịn được phụt cười: "Đùa mọi người đấy, hai người này chỉ đơn giản tới bồi rượu thôi. Trong đầu các cậu toàn nghĩ cái gì không vậy."

Văn Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã nói mà..."

"Dọa hết cả hồn."

"Lần sau không được đùa kiểu này nữa!"

"Ai bảo các cậu tự suy nghĩ bậy bạ, còn dám nói tôi bị phú bà bao nuôi hả?"

Đôi mắt Sở Trần chan chứa ý cười, đứng dậy nói: "Mẹ tôi còn đang đợi trong phòng ở tầng trên, không nói chuyện với các cậu nữa. Mà sở dĩ tôi xuống đây một chuyến, chính là để dập tắt mớ suy nghĩ tào lao trong đầu các cậu đó."

Cậu khựng lại một lát, sau đó nói tiếp: "Tôi ghi nhận tấm lòng của các cậu, nhưng bây giờ tôi thật sự không thiếu tiền. Cảm ơn các cậu nhé."

"Đợi đã... Trần Trần, cậu thực sự gả cho Lệ Nhiên sao? Chính là cái người... bị bạo loạn tinh thần đấy?"

Vẻ mặt Văn Hướng Dương xấu hổ.

Trước đây mấy người bọn họ đi chơi cùng nhau, không thể thiếu mấy lời như Lệ Nhiên là đồ vô dụng.

Không ngờ vừa lắc mình một cái, Lệ Nhiên đã trở thành chồng của bạn thân.

Nhưng một người bị bạo loạn tinh thần, còn tàn tật hai chân. Sao Sở Trần có thể nhảy vào cái hố lửa này được chứ?

Sở Trần lại gật đầu: "Tôi lừa các cậu làm gì?"

Mọi người nhất thời không thể chấp nhận được, nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Sở Trần có thể rời xa nhà họ Sở trong lúc nghiêm trọng như thế này cũng là chuyện tốt.

Bọn họ thấy Sở Trần hết sức thản nhiên, hai mặt nhìn nhau.

"Vậy... tân hôn vui vẻ."

"Mọi người cùng vui!"

Đám người chen nhau chúc mừng, không ai nói ra những lời cụt hứng.

Sở Trần cười nói: "Được rồi. Tôi đi lên trước đây, mọi người nói chuyện tiếp đi."

Đợi Sở Trần đi rồi, cả phòng bao chìm vào im lặng một hồi lâu.

Mọi người nhìn nhau.

Văn Hướng Dương: "Đụ má, thế này cũng quá... đáng sợ rồi. Tôi xin thề, sau này tôi sẽ không bao giờ nói xấu Lệ Nhiên nữa."

"Cậu nói nhảm quá vậy?"

...

Lúc Sở Trần quay trở về phòng riêng, Thẩm Du đang ngây người ngồi trên sofa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sở Trần đi tới: "Mẹ?"

Thẩm Du hoàn hồn lại, lo lắng sốt ruột nói: "Trần Trần à, mẹ... mẹ có một chuyện muốn nói thẳng với con."

Sở Trần: "Dạ?"

Ánh mắt Sở Trần chuyển sang hai người bồi rượu, hai người kia cũng rất tự giác, vừa nghe thấy lời này liền chủ động đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng bao lập tức chỉ còn lại Thẩm Du và Sở Trần.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now