Chương 82

6.4K 715 33
                                    

Sở Nguy Vân nằm ở trên giường bệnh, nhàm chán vô cùng.

Ông ta đã chờ Sở Trần cả một ngày, thấy mặt trời ngả về Tây, ánh hồng bao phủ ngoài cửa sổ thì bắt đầu thấp thỏm không yên lên.

Chẳng lẽ Sở Trần đổi ý rồi?

Chẳng may nó không muốn đưa tiền thì con mình phải làm sao bây giờ?

Ngay khi Sở Nguy Vân suy nghĩ mông lung, do dự không biết có nên liên lạc Sở Trần không thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Sở Trần vóc người cao ráo bước vào phòng bệnh, vừa liếc mắt thấy dáng vẻ trông mòn con mắt của Sở Nguy Vân thì cười khẽ một tiếng, kéo ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, mở vòng tay thông minh ra: “Để ông chờ lâu rồi, ban nãy tôi phải đi học nên tới chậm.”

“... À.”

Sở Nguy Vân nhìn Sở Trần, nét mặt trở nên phức tạp.

Trước kia ông ta vẫn luôn không chú ý tới đứa con trai này.

Hôm nay gặp mặt, nhìn gương mặt tinh xảo rất giống Giản Đại của Sở Trần, Sở Nguy Vân mới khắc sâu ý thức được, đứa con trai này thật sự không giống hình tượng trong ký ức của ông ta.

Cậu đã thay đổi quá nhiều.

Giờ phút này, dù cậu yên lặng ngồi tại chỗ, cúi thấp đầu không nói gì nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người tại đây.

Ánh mặt trời chiếu trên người mạ lên cơ thể cậu một lớp vàng óng, chiếu làn da trắng nõn của cậu trở nên trong veo. Ngay cả bệnh nhân ở hai giường bệnh còn lại đều không nhịn được hỏi Sở Nguy Vân: “Đây là con trai ông à?”

Sở Nguy Vân sững sờ đáp: “... À, phải.”

“Đứa nhỏ này xinh xắn thật.”

“Đúng vậy, nhìn là biết thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, không phải làm gì đúng không? Xem ngón tay cậu ấy kìa, đẹp thật đấy.”

Sở Nguy Vân miễn cưỡng cười: “Phải.”

“Con ông có người yêu chưa?” Một người hỏi.

Vừa lúc Sở Trần ngẩng đầu lên, nghe hỏi như vậy thì cười nói: “Cảm ơn chú đã khen cháu, nhưng cháu kết hôn rồi ạ.”

“Ôi, sao kết hôn sớm vậy chứ!”

Người kia tiếc nuối ra mặt.

Sở Trần hơi ngượng ngùng cười, lần nữa cúi đầu nhìn vòng tay thông minh.

Nét mặt Sở Nguy Vân càng thêm phức tạp.

Thật ra thì dù là vẻ ngoài, ăn mặc hoặc chiều cao…

Sở Trần đều giống hệt trong trí nhớ của Sở Nguy Vân, nhưng giờ cậu thật sự thay đổi rồi.

Khi đi đường không gù lưng gục đầu nữa mà tràn đầy tự tin, gương mặt vốn hơi âm trầm lúc này luôn mang nụ cười nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn thôi cũng sinh ra hảo cảm.

Dù nói năng hay hành xử đều có lý có cớ, đùa bỡn cả nhà họ Sở rung chuyển không ngừng…

“Ông Sở?” Sở Trần nhướng mày.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now