Chương 11

12.4K 1.3K 59
                                    

Mặt mày Sở Trần tràn đầy ý cười.

Mặc dù Lệ Phần hơi xấu tính một chút, nhưng người này còn rất thú vị.

Sở Trần đang muốn tiếp tục thì nghe được giọng nói lạnh lẽo của Lệ Phần: "Cậu ăn nói cẩn thận một chút. Cái gì mà lỡ sau này tôi không lên tiếng, cố ý khiến cậu nghĩ rằng tôi là Lệ Nhiên? Trong mắt cậu, tôi là loại người đó hả?"

Anh dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh nói: "Hơn nữa cậu là em dâu của tôi, nói lời này ngay trước mặt tôi, tôi có thể hiểu là cậu đang quyến rũ tôi không?"

"Đương nhiên không phải."

Sở Trần lập tức nói: "Anh trai suy nghi nhiều quá đấy, em chỉ thuận miệng nói thế thôi."

Cậu có thể quyến rũ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận.

Lệ Phần nhìn Sở Trần, hoàn toàn không tin lời ma quỷ của Sở Trần. Anh cười lạnh một tiếng: "Vậy thì tốt. Tôi phải đi làm, đừng quấy rầy tôi nữa."

Anh không cần thiết nói nhiều như thế với Sở Trần, dù sao lúc trước cũng là Lệ Nhiên chọn Sở Trần.

Huống chi...

Dù sao Lệ Nhiên cũng là nhân cách chính, điều kiện tốt hơn anh, có thể thấy mọi thứ mà anh nhìn thấy, đương nhiên cũng có thể tự hiểu hàm nghĩa câu nói của Sở Trần.

"... Vâng, vậy anh đi làm việc đi."

Sở Trần nhún vai.

Người này đúng là không trêu được, nói chuyện vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.

Sở Trần nhìn nốt ruồi nhỏ nhạt màu trên cổ Lệ Nhiên, khóe miệng cong lên.

Thôi được rồi.

Mặc dù không biết tại sao Lệ Nhiên lại có hai nhân cách, nhưng nếu anh ấy đã không muốn nói, lựa chọn giấu diếm thì Sở Trần cũng sẽ không hỏi thẳng.

Huống chi lúc rảnh rỗi trêu ghẹo một chút, nhìn Lệ Phần xù lông lên cũng rất thú vị.

Chỉ là phải nắm chắc mức độ, không thể làm mỹ nam Lệ Phần chịu không nổi.

Sở Trần thấy trên mắt Lệ Phần phủ một tấm màng trắng thì không quấy rầy Lệ Phần nữa, đi lên lầu liên lạc với dì Phong, hẹn ngày hôm sau gặp mặt.

Ban đêm, Lệ Nhiên không trở về, Sở Trần ngủ một mình.

Sáng sớm hôm sau, Sở Trần nấu một bát canh trứng làm bữa sáng, ăn xong để lại một phần cho Lệ Nhiên rồi rời đi.

Cậu vừa đến nhà họ Hoắc thì thấy Hoắc Lăng bước ra từ biệt thự. Hình như anh ta có chuyện gì đó, vẻ mặt vội vàng, mày nhíu lại, trông rất không vui.

Sở Trần chạm mặt với anh ta.

Hoắc Lăng lạnh lùng nhìn Sở Trần: "Tin tức lúc trước là nhà họ Sở thả ra hả? Các cậu giỏi lắm, chẳng trách bao nhiêu gia tộc không muốn lui tới với nhà họ Sở."

"Là nhà họ Sở thả ra, nhưng không liên quan gì tới tôi cả, chính tôi còn không muốn lui tới với nhà họ Sở ấy chứ." Sở Trần nói thản nhiên: "Chính anh không vui thì đừng có trút giận lên đầu tôi."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ