Chương 136

1.7K 227 8
                                    

Sở Trần hơi nhấc người dậy nhìn chằm chằm ngôi sao màu lam nho nhỏ kia, cầm lên ngắm nghía.

Ngôi sao chỉ to ngang móng tay cái của Sở Trần, rất tinh xảo.

Sở Trần nhìn về phía những người khác trong ký túc xá.

Những người có sức mạnh tinh thần khác cấp bậc đều có huấn luyện khác nhau. Sau khi Sở Trần hoàn thành chạy hai mươi cây số về tới thì đa số người trong phòng ngủ đã nghỉ trưa rồi.

Lúc này, Văn Hướng Dương vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Sở Trần, cậu kéo ống tay áo đối phương, thuận thế giấu ngôi sao nhỏ ra sau lưng.

Văn Hướng Dương không phát hiện động tác mờ ám của Sở Trần.

Cậu ấy ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Sở Trần: "Có người lạ vào ký túc xá chúng ta không?"

"Hả?" Văn Hướng Dương gãi đầu: "Không có. Chúng tôi huấn luyện xong là về tới, không phát hiện người khác. Sao thế? Cậu mất gì à?"

Sở Trần: "Không có gì, không mất cái gì, tôi thuận miệng hỏi thôi. Cậu đi ngủ đi."

Văn Hướng Dương ngập ngừng, cuối cùng gật đầu rời đi.

Sở Trần lại cầm ngôi sao nhỏ ra ngắm nghía, cậu cười tủm tỉm, nhét ngôi sao nhỏ xuống dưới gối đầu.

Ngủ trưa một tiếng đồng hồ, Sở Trần tỉnh giấc, tinh thần lại bừng bừng, nhưng cơ thể thì không phấn chấn nổi. Lúc cậu xoay người không khỏi hít sâu một hơi, lật chăn lên mới phát hiện mặt trong đùi đỏ bừng, bên trên còn có vết trầy da.

Là lúc chạy bộ cọ sát.

Sở Trần không khỏi cau chặt mày.

Rõ ràng lúc tắm còn không nghiêm trọng như vậy... ai ngờ nghỉ ngơi một tiếng xong lại biến thành thế này.

Giáo quan của Văn Hướng Dương và Vương Vũ đã dùng vòng tay thông minh gọi người.

Hai người thấy mặt Sở Trần tái nhợt, chỉ kịp quan tâm hai câu đã vội vàng mà đi.

Lát sau, cả ký túc xá chỉ còn lại một mình Sở Trần.

Sở Trần nâng tay nhìn vòng tay thông minh, im lặng thật.

Lệ Dục còn chưa gọi cậu và Hoắc Lăng xuống lầu huấn luyện, Sở Trần dứt khoát không động đậy, hưởng thụ sự an nhàn. Cậu nghĩ nếu đã tỉnh, lại hơi đói bụng thì có nên đi phòng bếp nấu cơm không.

Đang do dự thì cửa ký túc xá lại mở ra.

Sở Trần quay đầu nhìn, sau đó hơi sửng sốt.

Người tới mặc áo gió, đeo mặt nạ màu bạc, không nhìn thấy gương mặt nhưng ánh mắt lại thản nhiên bình tĩnh.

Anh đi thẳng vào, tầm mắt đối diện với Sở Trần ngồi bên giường, sau đó rũ mi không nói một lời, quỳ một gối trước giường. Anh tách chân Sở Trần ra, lấy một hộp thuốc trong túi thoa cho cậu.

Động tác lưu loát, nước chảy mây bay.

Mỗi chi tiết nhỏ đều tao nhã lại xinh đẹp.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now