Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)

1.1K 134 5
                                    

Hoắc Lăng trợn mắt há mồm.

Nói ra thì trước khi đề cập chuyện này với Quý Thịnh, Hoắc Lăng đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chỉ có một loại khả năng mà anh không bao giờ nghĩ đến, lại là tình cảnh mà hiện giờ anh đang phải đối mặt!

Mẹ kiếp! Ai mà ngờ được?

Đầu óc ai mà nghĩ ra được, Quý Thịnh cứ vô tình hay cố ý nhìn anh, trong buổi họp cũng gọi anh phát biểu ý kiến, trong một vài trường hợp cũng hay chăm sóc anh, mục đích là vì...

Muốn nhận anh làm con nuôi kia chứ!

Vã cả chưởng!

Nếu nói chuyện này với mấy đứa bạn thân, kiểu gì bọn họ cũng sẽ cười cho thúi đầu!

Hoắc Lăng nhất định sẽ biến thành trò cười!

Trong ba năm rưỡi, chắc chắn tất cả anh em sẽ lôi chuyện này ra cười nhạo anh!

Khuôn mặt Hoắc Lăng hết trắng lại xanh, còn muốn tìm thử coi có cái hố nào để chui xuống không. Anh hận mình không thể quay lại mười phút trước để khỏi đi tìm Quý Thịnh gì hết, chim cút xa chừng nào tốt chừng ấy!

Vậy mà Quý Thịnh lại chẳng mấy để ý đến sắc mặt của Hoắc Lăng, còn nói: "Thật ra chuyện là như thế này..."

Quý Thịnh kể khái quát lại giấc mơ kia.

Tâm trạng Hoắc Lăng treo ngược cành cây, chẳng buồn chú tâm đến câu chuyện, thậm chí còn chẳng biết Quý Thịnh đang nói cái gì. Đợi Quý Thịnh kể xong, Hoắc Lăng vẫn cứ đực cái mặt như con nai vàng ngơ ngác.

Quý Thịnh: "Cậu hiểu chưa?"

Hoắc Lăng chẳng hiểu mô tê gì: "Hả?"

Quý Thịnh: "..."

Quý Thịnh cũng biết việc này thực sự khó mà khiến người khác chấp nhận được, vì vậy lặp lại một lần nữa, kế đó nói: "Nhưng mà chúng chỉ là mơ chứ không phải hiện thực. Mới nãy tôi hỏi câu kia, chủ yếu là do giấc mơ này đã khiến tôi khốn đốn một quãng thời gian, nhưng tôi lại chẳng có thể tìm ai để giải tỏa. Đúng lúc cậu đến hỏi tôi, cho nên tôi mới kể chuyện này cho cậu nghe."

Hoắc Lăng gật đầu theo bản năng: "Ồ, tôi hiểu rồi."

Hoắc Lăng gần như bước cùng tay cùng chân quay về buổi tiệc. Cậu bạn tốt thấy Hoắc Lăng vừa xuất hiện thì Quý Thịnh lập tức xuất hiện theo sau, còn bắt lấy bả vai Hoắc Lăng nói gì đó rồi mới rời đi, không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên hóng chuyện.

Bạn tốt chạy nước rút một trăm mét đến: "Sao hả? Đoàn trưởng Quý nói gì với cậu vậy?

Hoắc Lăng: "..."

Chuyện này một lời khó mà nói hết.

Huống chi vừa nãy Quý Thịnh đã nói vì giấc mơ đó quá kỳ lạ, cứ không ngừng lặp đi lặp lại như một dạng tiên đoán điều gì đó, cho nên tốt nhất đừng nói chuyện này cho người nào khác biết nữa.

Tất nhiên dù Quý Thịnh không nhắc thì Hoắc Lăng cũng chẳng thể nào xổ ra cho người khác biết được!

Nên anh chỉ có thể gượng cười đáp: "Không có gì đâu."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtDär berättelser lever. Upptäck nu