Chương 144

1.6K 204 1
                                    

Sau khi chạy 30km, Sở Trần và Hoắc Lăng xuống núi, chạy chậm một đường về căn cứ, vừa vào phòng học đã bị Lệ Dục đợi bọn họ từ lâu kéo vào trong phòng, bắt đầu đối chiến tinh thần.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ, huấn luyện tinh thần ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc.

Sắc trời dần dần tối, các binh sĩ lần này trong căn cứ đều bị giáo quan dẫn đi tập hợp trong hội trường nhỏ.

Một năm mới bắt đầu, tân binh được đưa tới, còn những binh sĩ đã được huấn luyện tròn một năm như bọn họ thì sắp tới tiền tuyến thật sự, chiến đấu trực diện với trùng tộc, bảo vệ nước nhà.

Những ngày tháng sau đó mới là gian nan nhất, tất cả mọi người đều nhận ra được điều này. Trong hội trường rất yên tĩnh.

Mỗi một video được chiếu... đều là cảnh tượng các chiến sĩ chiến đấu ở tiền tuyến.

Trùng tộc to lớn đáng sợ giương cánh bay lên, chúng giơ lưỡi hái, chém đứt những chiến sĩ có sức mạnh tinh thần yếu, không thể chống lại được!

Trong video một mảnh hỗn loạn, có tiếng gào thét hoảng sợ của nhân loại, còn có tiếng kêu với tần suất thấp của trùng tộc, hỗn loạn lại với nhau, ồn tới mức tinh thần con người cũng căng chặt.

Vô số người đang chiến đấu, cũng có vô số người đã ngã xuống, còn có người đang liều mạng bảo vệ chống đỡ cho đồng đội mình. Máu tươi văng đầy màn hình, mùi máu tanh dường như xông về phía tất cả những người đang xem.

Có một số người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này đã nghiêng đầu nôn khan.

Văn Hướng Dương vẫn luôn sợ hãi trùng tộc, thấy vậy thì con ngươi hơi rụt lại, không nhịn được vươn tay bóp lấy cánh tay của Sở Trần.

Sở Trần có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay lạnh lẽo hơi run rẩy, vỗ vỗ cậu ấy an ủi: "Đừng sợ. Mấy con trùng tộc đó chỉ trông dọa người thôi, sức mạnh tinh thần của chúng không cao như chúng ta, huống hồ chúng ta còn là chiến hữu. Chỉ cần bố trí chiến lược chính xác thì sẽ không bị giết đâu."

Bờ môi Văn Hướng Dương run rẩy: "Ừ."

Video kết thúc, Lệ Dục bước lên bục.

Đôi mắt lạnh lùng của anh quét qua tất cả mọi người.

"Tôi chiếu những video này là mong các cậu có thể ý thức được rằng chiến trường không phải trò đùa, mà thân phận hiện tại của các cậu đã không còn là sinh viên nữa, mà là binh sĩ."

Hàm dưới Lệ Dục hơi căng chặt, giọng nói anh trầm ổn: "Trùng tộc không có trí tuệ, không có lòng đồng cảm, trời sinh chỉ biết giết hại, số người chết khi đi nghĩa vụ quản sự mỗi năm không phải con số nhỏ. Bọn họ hy sinh thân mình cho đất nước, là anh hùng, là dũng sĩ bảo vệ nước nhà của chúng ta, để càng nhiều người bình thường có thể sinh sống yên ổn. Thân là giáo quan của các cậu, điều tôi càng hy vọng đó là..."

Anh dừng lại một chút, dịu giọng đi: "Tôi hy vọng mồ hôi một năm qua của các cậu có thể không uổng phí, tôi hy vọng các cậu đều có thể quay về hành tinh của mình an toàn, sống cuộc sống bình thường."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now