Chương 51

8.4K 1K 181
                                    

Sở Trần ngồi dậy khỏi giường, nhìn video mới nhất xuất hiện trên vòng tay thông minh.

Hai luồng ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ họng pháo, tựa như xé toạc cả bầu trời đêm, tấn công thẳng về phía nhà họ Sở.

Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm" thật lớn, đám mây chậm rãi bốc lên từ biệt thự nhà họ Sở, đợi đến khi tất cả khỏi bụi biến mất, mảnh đất nhà họ Sở đã biến thành một cái hố sâu.

Nhìn kĩ lại còn có thể nhìn thấy vô số lá chắn an toàn dạng nhỏ.

Đó là hình thức bảo vệ của vòng tay thông minh, có cơ chế tự khởi động khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mắng chửi ở bên kia.

Sở Trần: "..."

Đỉnh đúng đỉnh luôn.

Thế giới tinh tế đỉnh của chóp.

Quân đoàn Phần Diệm này cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu.

Lại xem bình luận ở bên dưới.

"Đụ má hết hồn chim én! Nếu chỉ là đòi nợ bình thường thôi thì đâu cần làm tới mức này chứ? Thông thường chỉ cần bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện rồi lặng lẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp, chừng nào thực sự gặp phải đám lì lợm thì mới dùng tới vũ khí..."

"Có phải nhà họ Sở không chịu trả hay không?"

"Nhà họ Sở không có tiền để trả chứ gì..."

"Chậc, nhà cũng sập luôn rồi, tới lúc cần xây nhà lại phải tốn thêm một mớ tiền, còn không mau gom tiền trả cho đám đạo tặc vũ trụ kia đi. Loại người này đâu phải dễ chọc đâu."

Sở Trần đọc bình luận, biết người nhà họ Sở cùng lắm chỉ bị thương nhẹ, liền không thèm quan tâm nữa.

Cậu mở vòng tay thông minh ra, chặn hết tất cả số liên lạc của người nhà họ Sở, tránh cho đám người này làm phiền mình, tới lúc đó còn phải ứng phó từng người một, phiền phức đi được.

Sau đó Sở Trần xé gói đồ ăn vặt, nằm trên giường vừa ăn vừa xem phim.

Cuộc sống trôi qua một cách tốt đẹp.

...

Không giống với Sở Trần, bên chỗ Hoắc Lăng lại không được thoải mái như vậy.

Anh ta nhắn tin hỏi Văn Gia Ngọc nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ có thể đặt trước cả hai nhà hàng, sau đó dùng cách rút thăm để xác định xem nên tới nhà hàng nào, nhưng đáng tiếc vận may của Hoắc Lăng không được tốt cho lắm.

Khi nhân viên phục vụ thông báo Văn Gia Ngọc đã tới nhà hàng còn lại, Hoắc Lăng lật đật chạy qua đó.

Nhưng lúc anh ta tới, Văn Gia Ngọc đã đợi trong nhà hàng được nửa tiếng.

Hoắc Lăng thở hồng hộc, vội ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang ngồi chờ bên bàn.

Mặc dù đã lâu không gặp nhưng Hoắc Lăng vẫn nhận ra đó là Văn Gia Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vọng Thành bốn mùa như xuân.

Nửa thân trên của Văn Gia Ngọc mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khác áo len mỏng màu xanh nhạt, phong cách trẻ trung thuộc về một sinh viên đại học. Sợi tóc đen rủ trước trán, giống y hệt kiểu tóc hồi cấp ba.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ