Chương 63

8.9K 1K 53
                                    

Lời thì thầm của Lệ Dục khiến lồng ngực Sở Trần phập phồng kịch liệt.

Hơi thở anh phả vào bên tóc mai cậu.

Sở Trần nhìn chằm chằm Lệ Dục một lúc lâu, đầu óc nhất thời trống rỗng, cậu không chịu nổi ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu của đối phương, dường như cả thế giới trong mắt anh chỉ còn sót lại một mình cậu.

Sở Trần hơi cử động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái nằm yên, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Anh hôn em đi."

Lệ Dục nghe lời cúi người hôn lên môi cậu.

Sau đó di chuyển xuống dưới hôn lên cằm, hôn lên cần cổ trắng nõn, hôn lên hầu kết nhô ra.

Hầu kết Sở Trần hơi động đậy.

Bàn tay nắm chặt vai Lệ Dục không khỏi siết chặt.

"Được rồi." Sở Trần ngăn cản Lệ Dục: "Đừng hôn nữa."

Nhưng người vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại không thèm nghe lời nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục làm càn.

Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ cơ thể khiến Sở Trần cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy tới nơi.

Cậu muốn giãy dụa, nhưng sức lực của Lệ Dục lại rất lớn, đè chặt cả người cậu trên giường khiến cậu không thể nhúc nhích.

Sở Trần chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn Lệ Dục ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, sau đó cúi đầu hôn cậu, lại ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu hôn cậu...

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sở Trần thở gấp, không chống đỡ nổi nữa.

Rõ ràng lần gặp trước Lệ Dục vẫn chưa biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nếu cậu nhớ không lầm thì giữa chừng Lệ Dục cũng không xuất hiện lại lần nữa mà?

Rốt cuộc đã học được mấy thứ màu mè này ở đâu vậy?

Mất công lần trước Sở Trần còn ghét bỏ Lệ Dục với Lệ Phần là hai tên trai tơ non nớt.

Nghĩ đến đây, Sở Trần không khỏi đưa tay kéo tóc Lệ Dục: "Em... bảo anh dừng lại. Anh nghe không hiểu sao?"

Lệ Dục không lên tiếng.

Rõ ràng không muốn hợp tác.

Lệ Dục hôn dọc theo cơ thể cậu, chậm rãi hôn đến chỗ màu hồng ngay giữa chân, lúc này gương mặt Sở Trần đã triệt để đỏ bừng, dứt khoát giơ tay lên che lại tầm mắt của mình, coi như mắt không thấy tâm không phiền, chuyện này cũng không hề xảy ra.

Ngay cả lần trước khi đùa giỡn với Lệ Nhiên, hay lúc đối mặt với Lệ Dục rồi dạy anh chuyện kia, Sở Trần chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này.

Thế này cũng quá... quá nhiều dục vọng rồi.

Sở Trần muốn co đầu rụt cổ, nhưng lại bị ép tới mức không thể động đậy được.

Trong nháy mắt cậu bỗng nhớ lại những gì mình đã nói với Lệ Dục lúc còn ở nhà, vội vàng hét ầm lên: "Chờ đã Lệ Dục, lúc ở nhà em đã nói chỉ cho anh hôn môi thôi, chứ không kêu anh hôn mấy chỗ kỳ lạ đó đâu."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ