Chương 124

1.9K 235 1
                                    

Lệ Nhiên hơi quay đầu đi, vành tai ửng hồng.

Anh thấp giọng nói: "Được."

Sinh viên của Đại học Vọng Thành đi huấn luyện ở Hoang Tinh trở về, cũng có nghĩa rằng một tuần sau, bọn họ sẽ lại bước vào hành trình, đi nghĩa vụ quân sự.

Mỗi một khóa sinh viên của hệ tinh hà, trên cơ bản đều phải đi nghĩa vụ quân sự, nhân số đông đảo, bọn họ sẽ được phân bố trên các hành tinh xung quanh, chống lại Trùng tộc, đương nhiên sẽ rất gần với Trùng tộc, cũng cách rất xa các hệ tinh hà.

Bọn họ sắp phải chia xa rồi.

Hơn nữa vừa chia xa là cả bốn năm trời đằng đẵng.

Trước đây Lệ Nhiên vẫn luôn không muốn nhắc tới chủ đề này.

Sở Trần cũng không nói gì.

Nhưng gần đây đúng thật là hai người dính nhau hơn trước đây.

Sở Trần nhìn Lệ Nhiên đỏ tai một cái, đôi mắt cong lên: "Lát nữa Văn Hướng Dương và Vương Vũ sẽ tới nhà chúng ta ăn cơm."

Lệ Nhiên: "Ừm."

Sở Trần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, cười hì hì trêu chọc: "Anh đừng có giống như lần trước đấy, đã đồng ý rồi, kết quả là vừa bắt đầu lại lòi ra một Lệ Phần cho em."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên hơi khó xử, cảm thấy hành động trốn tránh của mình đều bị Sở Trần nhìn thấu hết rồi.

Không có ai hoàn mỹ cả, Lệ Nhiên cũng chưa từng cho rằng bản thân hoàn mỹ. Anh luôn không thể đối mặt với những điều này, quen để cho nhân cách khác làm những việc anh không muốn đối mặt.

Nhưng lần này...

Lệ Nhiên thấp giọng nói: "Không đâu."

Lệ Nhiên đồng ý nói rằng không đâu, thì thực sự sẽ không.

Đợi Văn Hướng Dương và Vương Vũ tới rồi, Lệ Nhiên điều khiển xe lăn, chào hỏi với hai người họ bằng vẻ mặt thản nhiên.

Qua cuộc huấn luyện lần này, Văn Hướng Dương và Vương Vũ đều bị phơi đen.

Trên người cũng hơi lột da luôn rồi.

Vương Vũ thấy thái độ Lệ Nhiên không tệ, ngồi trên sofa hỏi Lệ Nhiên chuyện liên quan tới nghĩa vụ quân sự, Văn Hướng Dương lại chạy tới cửa phòng bếp, hít sâu một hơi mùi thơm của thức ăn trong phòng, hét lên với tình cảm dạt dào: "Trần Nhi!"

Sở Trần phụt cười một tiếng: "Gào to như vậy làm gì? Cũng có phải tôi không nghe thấy đâu. Hai tháng không gặp, nhớ nhung quá à?"

"Còn không phải sao."

Văn Hướng Dương cười hì hì nói: "Đúng rồi, tôi vừa đi vào cửa đã cảm thấy, hình như Lệ Nhiên khác với lần trước."

Tuy rằng cuộc gặp mặt lần trước là hơn hai tháng trước, nhưng kí ức của Văn Hướng Dương vẫn còn mới mẻ.

Khi đó, cả cậu ấy và Vương Vũ đều cảm thấy Lệ Nhiên rất khó nói chuyện, mặt lúc nào cũng sầm xuống. Lần này tuy rằng nhìn vẫn lạnh nhạt, nhưng ít nhất còn chủ động chào hỏi, nói chuyện cũng không còn sắc lẻm như vậy nữa.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ