Chương 81

7.1K 701 59
                                    

Sở Trần lạnh lùng nói: “Được, tôi biết rồi. Nhưng năm triệu không phải con số nhỏ, tôi cần suy tính cẩn thận.”

Sở Nguy Vân nhướng mày.

Ông ta sợ Sở Trần trả lời qua loa lấy lệ, không nhịn được nói nhiều hai câu: “Cái này còn cần đắn đo à? Trong tay con có nhiều tiền như vậy, chỉ cần rỉ ra một chút là được rồi. Dù gì ba cũng là ba con… đứa bé kia cũng là em con cơ mà.”

Nói đến cuối, bản thân Sở Nguy Vân cũng không đủ tự tin, giọng nói ngày càng nhỏ lại.

Ông ta bất an xê dịch trên chỗ ngồi.

Đúng như dự đoán.

“Bây giờ ông mới nhớ mình là ba tôi à? Lúc ông vứt bỏ tôi sao không nghĩ đến chuyện tôi là con trai ông đi?”

Sở Trần nghe ông ta nói vậy thì lập tức châm chọc.

Sở Nguy Vân thấp thỏm ra mặt, không dám cãi cọ với Sở Trần.

Ông ta gục đầu xuống.

Đứa trẻ trong bụng Du Nhiễm đối với Sở Nguy Vân bây giờ mà nói thật sự là quá quan trọng.

Lần nằm viện này khiến Sở Nguy Vân ý thức sâu sắc việc có người làm bạn bên cạnh quan trọng thế nào.

Trước đây nằm viện phòng một người, không thấy được tình huống người khác thì còn không chú ý. Nhưng khi Sở Nguy Vân chuyển tới phòng bệnh ba người, thấy bệnh nhân cùng phòng đều có con cháu đến thăm, có người thân trông coi bên cạnh thì đáy lòng cũng chua xót lên.

Lúc này ông ta còn có thể tự mình hành động.

Nhưng chờ sau này già đến không động đậy được, đi đứng không linh hoạt, đầu óc cũng không nhanh nhẹn. Khi ấy bị bệnh liệt giường thì ai phục vụ ông ta?

Đứa con trai Sở Trần này thì không cần nghĩ rồi.

Từ khi có Sở Trú, Giản Đại lại qua đời, Sở Nguy Vân đã không đặt Sở Trần trong lòng. Ông ta cũng hiểu đạo lý lạnh ấm chỉ có người trong cuộc tự biết. Hơn nữa, nhìn những hành vi phản nghịch của Sở Trần về sau, sao nó có thể ngoan ngoãn dưỡng lão cho mình được?

Còn Sở Trú…

Người cũng đi rồi, tỏ rõ đã từ bỏ Sở Nguy Vân.

Sở Nguy Vân chỉ xem như mình nuôi một con sói mắt trắng.

Không trông cậy nổi hai đứa con trai này, dõi mắt toàn bộ Vọng Thành lại lạ lẫm không quen, không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười của ông ta đâu. Giờ ông ta không còn trẻ nữa, lại không có thân phận gia chủ nhà họ Sở, nào còn người phụ nữ nào tình nguyện sinh con cho ông ta?

Ông ta không muốn chờ sau này già rồi lại vẫn cô đơn lẻ loi.

Vậy nên dù đứa bé này là nổi sỉ nhục với ông ta, nhưng cũng là hi vọng duy nhất của ông ta.

Nghĩ tới đây, Sở Nguy Vân nhìn Sở Trần có vẻ mất kiên nhẫn thì sợ chọc Sở Trần mất hứng, không dám nói thêm mấy lời kia mà trợn mắt khen ngợi Sở Trần một hồi mới tắt video call.

Bên kia sofa, Lệ Nhiên dù bận bịu công việc nhưng rõ ràng không quá mức tập trung.

Chờ Sở Trần kết thúc trò chuyện, anh quay đầu hỏi: “Ba em đòi tiền em à?”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now