Chương 70

9.3K 929 46
                                    

Sở Trần tất bật nấu xong bữa cơm nhưng không dọn ra bàn, cậu quay lại phòng khách, đôi mắt liếc nhìn ra cửa, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Chừng nào Lệ Phần mới về ăn cơm đây?

Sở Trần mở vòng tay soạn tin nhắn: "Nhiên Nhiên, bao giờ anh về?"

"Đúng rồi, anh trai nói muốn ăn cơm ở nhà mình, nhưng giữa chừng anh ấy lại nói có việc đột xuất phải ra ngoài, anh thử hỏi giúp em xem bao giờ anh ấy về nhé. Đồ ăn đã nấu xong rồi, để nguội ăn mất ngon, mà em lại không có số liên lạc của anh ấy."

Sau khi gửi đi hai tin nhắn liên tiếp, Sở Trần ngồi trên sofa ngẩn người một hồi, rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu rèn luyện cách sử dụng sức mạnh tinh thần.

Sở Trần sực nhớ lại lúc Lệ Phần đi ra ngoài còn hùng hùng hổ hổ trông dữ tợn lắm.

Cũng không biết đi đâu, làm gì, với ai?

Ở một nơi khác.

Từ sau khi biệt thự nhà họ Sở bị Quân đoàn Phần Diệm săn bằng dẫn đến không thể ở được nữa, người nhà họ Sở dứt khoát không thèm sửa sang lại nhà cửa luôn, gần như chỉ làm ổ trong khách sạn, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Lúc này, trên tầng tám của khách sạn, một trong số những căn phòng có người nhà họ Sở.

Gương mặt Lệ Phần đã được thay đổi, anh đeo mặt nạ màu trắng, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu. Ngón tay thon dài bóp cổ Sở Dục, không hề nương tay quẳng mạnh người lên tường. Vẻ mặt đầy lạnh lùng nhưng lại không nhanh không chậm đặt câu hỏi: "Nghe nói cậu đăng tin lên tinh võng muốn tìm quân đoàn tiếp nhận đơn hàng của mình đúng không? Cậu muốn giết ai?"

Vẻ mặt Sở Dục hết sức kinh hãi.

Cổ họng bị bàn tay to lớn của người đàn ông bóp chặt, khí quản bị đè ép khiến Sở Dục hoàn toàn không thở nổi.

Khuôn mặt bị nghẹt thở tới tím tái đi.

Rõ ràng người trước mắt nhìn sơ qua cũng không phải quá mạnh mẽ, chỉ có vóc dáng cao to thôi, nhưng Sở Dục là một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại bị người này nhấc bổng cả người lên một cách dễ dàng, cảm giác chân lơ lửng không chạm đất khiến Sở Dục vô cùng hoảng hốt.

Sở Dục không nói được lời nào.

Rõ ràng người đàn ông này chỉ hỏi cho có lệ chứ thật sự chẳng muốn nghe câu trả lời của cậu ta.

Người đàn ông này đã biết được câu trả lời từ trước, vì vậy mới đích thân tới tìm cậu ta.

Đáng lẽ khi biết Sở Trần phái người tới đây hòng trả thù mình, Sở Dục phải hận cậu thấu xương mới đúng, nhưng việc thiếu dưỡng khí đã khiến đầu óc Sở Dục trở nên trống rỗng, hiện tại chỉ còn sót lại cảm giác sợ hãi, không dám oán hận câu nào nữa.

Một lúc sau, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc.

Sở Dục sợ đái ra quần.

Đũng quần cậu ta bị ướt một mảng lớn, nhưng còn chưa dừng lại, vệt nước tiếp tục chảy xuống ống quân, nhanh chóng dính vào giày, tiếng nước tí tách vang lên, nước tiểu nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now