Chương 160

1.7K 183 6
                                    

Quý Thịnh đăm chiêu suy nghĩ.

Trước tiên không nói đến chuyện rốt cuộc Sở Trần chân đạp mấy thuyền, nhưng chất lượng của hai thuyền trước mắt rất là cao.

Quý Thịnh đã quen biết giáo quan Sở suốt một năm, coi như cũng hài lòng với kiểu người như đối phương.

Sức mạnh tinh thần cấp S+, nói chuyện và làm việc trầm ổn. Lần này xâm nhập địa bàn của trùng tộc, một thân một mình mang mẫu trùng về là vinh quang rất cao, chắc chắn sẽ ghi tên sử sách.

Còn về tên đầu sỏ đạo tặc vũ trụ...

Hai người đối đầu nhiều năm. Tuy lập trường đối lập nhưng sức mạnh tinh thần của đối phương cấp 3S thuộc loại hiếm có. Điều quan trọng là nhân phẩm của anh ta cũng coi như qua ải. Quân đoàn Phần Diệm vốn không nhận đơn hàng tùy ý nên quân bộ đang ở trạng thái bật đèn xanh, người phía trên cũng không đề cập đến việc muốn ra tay với Quân đoàn Phần Diệm.

Nếu không thì ban đầu thứ mà Quý Thịnh muốn tra cũng không đến mức cần tìm thủ lĩnh kia giúp.

Hai nhân vật này đều rất nổi tiếng, ai làm em rể cũng rất tốt.

Nhưng điều kiện tiên quyết là họ không biết Sở Trần đang nuôi cá.

Giả sử biết được, có thể Sở Trần sẽ trở thành cá trên thớt.

Nét mặt Quý Thịnh trở nên nghiêm nghị.

Cho dù tam quan của em họ có vấn đề thì cũng là em họ, nhất là khi Quý Thịnh biết được lúc nhỏ cậu sống rất thảm, có thể cũng vì vậy mà thiếu thốn tình thương.

Anh ta sẽ bảo vệ Sở Trần tử tế, không để hai người kia phát hiện thân phận.

Haiz. Hôm nay lại là một ngày nối giáo cho giặc!

Sở Trần đã rất lâu chưa gặp Lệ Nhiên. Tuy có chút không vui, Lệ Nhiên cứ luôn trốn tránh, nhưng khi nhớ tới ngôi sao nhỏ gần như ngày nào cũng được đặt bên gối, thái độ cậu dịu xuống, trong lòng vui vẻ.

Cậu ôm Lệ Nhiên không buông: “Em muốn hôn.”

Yết hầu anh khẽ động: “Em xuống trước đã.”

“Em không xuống, em muốn hôn!”

Sở Trần vừa giở trò vừa đe doạ: “Anh mau hôn em đi, hôn xong thì em xuống. Nếu không em không xuống. Nơi này thường có người qua lại, người khác thấy em luôn ôm anh, lại nghĩ tới ở Vọng Thành em vẫn còn một người chồng, chắc chắn nghĩ em đi khắp nơi rải thính tuỳ tiện, chân đạp hai thuyền. Anh nỡ để em đáng thương như vậy sao?”

Lệ Nhiên: “...”

Sở Trần nói với vẻ ấm ức cực kỳ, Lệ Nhiên cúi mắt, sau đấy nhanh chóng ngước lên, nhanh chóng hôn lên môi cậu. Không chờ cậu làm nũng, anh cũng biết Sở Trân đang muốn làm gì, Lệ Nhiên khàn giọng nói: “Về nhà rồi hôn kỹ hơn, Quý Thịnh đang ở phía sau kìa.”

Sở Trần: “...”

Chậc. Sao lại là Quý Thịnh thế.

Sở Trần ai oán quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Quý Thịnh đứng ở cổng ký túc cách đó không xa, dáng vẻ như đi vào cõi tiên.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now