Chương 24

11.6K 1.1K 115
                                    

Lệ Phần nhìn Sở Trần bằng ánh mắt dò xét.

Sở Trần chậm rãi mặc quần áo, cậu đứng quay lưng về phía Lệ Phần, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ánh mặt trời chiếu qua kính cửa sổ bao trùm lấy cơ thể của Sở Trần, làn da bởi vì tiếp xúc với ánh sáng mà trở nên mờ ảo, thậm chí ngay cả mái tóc cũng phát sáng, tạo cho người khác cảm giác đẹp như thiên thần

Lệ Phần hừ một tiếng.

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, Lệ Phần lập tức thu hồi biểu cảm của mình, bày ra dáng vẻ hờ hững như thường ngày của Lệ Nhiên.

Sở Trần nhíu mày, nhìn người ngồi trên giường: "Anh không thoải mái sao? Có phải sắp phát bệnh không?"

"Không phải." Lệ Phần nói.

Sở Trần: "Vậy anh mau đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi. Đừng để ba mẹ chờ lâu. Hay là anh muốn em giúp anh mặc quần áo?"

Câu cuối cùng được Sở Trần nói rất chậm.

Âm cuối hơi khàn khàn mang tính mời gọi, lông mày cậu nhướn lên, dáng vẻ trông quyến rũ.

Lệ Phần: "Không cần."

Anh không khỏi nghĩ, hóa ra những lúc mình không có ở đây thì Sở Trần và Lệ Nhiên đều làm mấy chuyện như thế này. Chẳng trách gần đây Lệ Nhiên vui đến quên trời quên đất, không chịu nhường cơ thể cho mình.

Có điều lần này anh xuất hiện một cách khó hiểu và không đúng lúc một chút nào. Bây giờ chỉ có thể tạm thời đóng giả thành Lệ Nhiên, bằng không khi vừa nghe thấy mấy lời mà Sở Trần nói thì anh đã mắng cậu một trận tơi bời rồi.

Hy vọng hôm nay Sở Trần sẽ tiết chế hơn, cũng không động tay động chân với mình nữa.

Hình như Sở Trần không phát hiện Lệ Nhiên đã biến thành Lệ Phần.

Cậu ngâm nga một bài hát trong miệng, vui vẻ đi xuống lầu tìm Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt: "Ba mẹ đến rồi sao?! Hôm nay ba mẹ ở lại đây ăn cơm trưa đi! Ba mẹ muốn ăn cái gì? Hôm qua con mới mua được một con cá rất tươi..."

Thẩm Du cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc: "Con không có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"

Sở Trần chớp mắt: "Sao vậy mẹ?"

Thẩm Du chất vấn: "Không phải con không biết chứng bạo loạn tinh thần này đáng sợ đến cỡ nào. Tại sao hôm qua con đã đồng ý với mẹ sẽ tạm thời ở bên ngoài một đêm nhưng lại quay về đây hả? Lỡ khi đó tinh thần của Nhiên Nhiên không tỉnh táo rồi làm con bị thương..."

Sở Trần biết Thẩm Du chỉ muốn tốt cho mình, cậu mỉm cười trấn an: "Mẹ không cần lo lắng đâu, con tự biết chừng mực, hơn nữa Nhiên Nhiên sẽ không làm hại con đâu. Con có một tin tốt muốn nói cho mẹ biết, đêm qua Nhiên Nhiên không bị phát bệnh."

Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt sửng sốt.

Cái gì?

Không xảy ra bạo loạn tinh thần?

Sao có thể có chuyện đó được?

Chỉ cần một người có vấn đề về tinh thần, sau lần phát bệnh đầu tiên sẽ liên tục phát bệnh với tần suất đều đặn. Trong khoảng thời gian này Thẩm Du đã tham khảo rất nhiều tư liệu, tuyệt đối không thể sai được!

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now