Chương 90

3.1K 340 65
                                    

Mục tiêu: 1 lần up từ 15-20c, cố gắng hoàn bộ truyện trong tuần sau.

Đều là người từ nhỏ lớn lên ở Vọng Thành, tuy Văn Hướng Dương và Vương Vũ trước kia chưa từng tiếp xúc với anh con út nhà họ Lệ này nhưng ít nhiều đều chỉ nghe nói qua.

Đặc biệt là sau khi Lệ Nhiên bạo loạn tinh thần.

Lúc này thấy mặt, hai người đều rất chủ động. Văn Hướng Dương tiển lên một bước giới thiệu: "Tôi là Văn Hướng Dương, cậu này là Vương Vũ, chúng tôi đều là bạn tốt của Trân Trân, hôi nhỏ thường xuyên chơi chung."

Lệ Phần thản nhiên đưa mắt nhìn thoáng qua hai người, ngắn gọn nói: "Lệ Nhiên."

Sở Trần biết tính tình Lệ Phần, cũng không trông cậy anh có thể nói bao nhiêu câu, dứt khoát mời: "Vào ăn cơm đi, để nguội mất ngon."

Văn Hướng Dương ngửi được mùi đã thèm từ lâu, cũng không khách sáo với Sở Trần, nhanh chân đi thẳng vào phòng ăn. Vương Vũ thì thong thả đi sau cùng.

Cậu ấy nhìn qua nhìn lại Sở Trần và Lệ Phần một hồi, lông mày khẽ chau lại.

Từ lúc chồng Sở Trần ra khỏi phòng sách cũng chỉ đối mắt với Sở Trần một lần, sau đó không nhìn cậu ấy nữa.

Hai người không chỉ không đối mặt, càng không có hành động thân mật gì với nhau.

Trông thế này không giống một đôi chồng chồng đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt chút nào. Chẳng lẽ cãi nhau?

Vương Vũ có lòng muốn hỏi, nhưng không tìm được thời cơ.

Mọi người ngồi xuống.

Sở Trần làm cơm đủ cả sắc, hương, vị, ban đầu Văn Hướng Dương còn định vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng mới ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn trước mặt thì lập tức không bận tâm nổi gì khác nữa.

Chờ chủ nhà là Sở Trần và Lệ Phần động đũa, Văn Hướng Dương lập tức cũng cầm đũa lên, gió nổi mây vần càn quét.

Nhìn đồ ăn trên bàn là nhận ra, Sở Trần là kiểu người không thịt không vui.

Thịt chim ác kho tàu xong màu sắc đẹp đẽ bóng loáng, lớp ngoài màu nâu cháy, nước sốt sên sệt đều thấm nhuân trong thịt. Chỉ cần cắn một miếng là có thể cảm nhận được lớp vỏ ngọt ngào bên ngoài, sau đó là chất thịt non mềm ngon miệng, khiến đầu vị giác tràn đầy thỏa mãn.

Thịt lợn đen được ninh nhừ, dùng đũa gắp đến nửa đường còn phải cẩn thận đứt mất.

Bỏ thịt vào bát, nước hâm bên ngoài lập tức nhuộm cơm thành màu vàng kim óng ánh.

Phần thịt mỡ vừa vào miệng là tan, lại không hề ngán. Ngược lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Phần thịt nạc thì mắn mặn ngòn ngọt, làm người ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Vài loại món ăn hương vị riêng biệt, nhưng kiểu gì cũng rất ngon.

Chắc là để giải ngấy, Sở Trần cố ý nấu canh chua.

Canh này rất kỳ lạ, Văn Hướng Dương vừa uống một ngụm mặt đã nhăn rúm lại, nhưng hậu vị lại có chút ngọt, thịt vụn lẫn trong nước canh đủ dai, càng ăn càng thơm, khiến người ta không nhịn được mà nhấp ngụm thứ hai.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now