Chương 145

1.6K 206 35
                                    

Lệ Nhiên?

Nhịp tim Sở Trần tăng tốc, vào lúc này trong đầu cậu nghĩ tới rất nhiều thứ. Ví dụ như cuối cùng cũng cua được người này rồi, thêm cả nỗi tiếc nuối khi bên cạnh không có xe lăn.

Đôi mắt rưng rưng hơi nước của cậu nhìn chằm chằm Lệ Nhiên, hơi mất kiên nhẫn gọi: "Nhiên Nhiên."

Hô hấp Lệ Nhiên căng thẳng, cụp mắt xuống.

Từ sau khi tới quân doanh, số lần Lệ Nhiên xuất hiện không nhiều, gần như mai danh ẩn tích. Anh chưa từng gặp phải tình huống như thế này, lúc này bên dưới vẫn chưa hề động đậy.

Ánh mắt anh trầm tĩnh lại, đánh giá Sở Trần đang nằm ngửa.

Không thể không nói, Sở Trần như thế này rất hấp dẫn.

Sở Trần một năm trước hơi lười, cơ bản sẽ không vận động, tuy gầy nên cơ bắp trên người cũng không rõ lắm, bây giờ còn có cả cơ bụng luôn rồi, đường nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống phía bên dưới. Đợi khi Lệ Nhiên phản ứng lại, bụng ngón tay anh đã ấn lên nhẹ nhàng vuốt ve.

Độ ấm truyền tới khắp người Lệ Nhiên qua bụng ngón tay.

Lệ Nhiên đột nhiên phản ứng lại, rụt tay như bị giật điện.

Sở Trần cử động cơ thể, bắp chân cậu thẳng tắp, lúc này hơi cong lên như thúc giục, ngoắc lấy cổ Lệ Nhiên, khiến đôi mắt đối phương xuất hiện thứ gì đó khác lạ.

Trên làn da trắng nõn của cậu đổ một chút mồ hôi, phát ra ánh sáng dưới ánh đèn.

Yết hầu Lệ Nhiên không khỏi trượt lên xuống.

Anh nghiêng đầu đi, muốn lui ra một chút, nhưng lại bị Sở Trần túm mạnh lấy cánh tay.

"Nhiên Nhiên?"

Sở Trần cố ý kêu một tiếng "a" mềm mại, làm nũng: "Em khó chịu."

Lệ Nhiên chần chờ.

Anh cúi đầu nhìn, vành tai chậm rãi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại lướt qua dấu hôn trên người Sở Trân, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần bình tĩnh lại, cuối cùng anh quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, khàn giọng nói: "Đợi một chút."

Nói xong, mắt nhắm lại.

Sở Trần: "??"

Đợi một chút cái gì?

Lúc này rồi còn đợi cái gì mà đợi?

Sở Trần đang định nói thì thấy cơ thể người này hơi cứng đờ.

Đợi khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi của người đàn ông trước mặt đã biết thành màu đỏ có chút yêu dã. Anh cau mày, bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra sắc mặt khó chịu, khí thế cả người đã từ lạnh lùng biến thành thô bạo.

????

Sở Trần bật ra ngàn vạn dấu chấm hỏi.

Cái quái gì vậy???

Lệ Nhiên... Lệ Nhiên trốn rồi ư!??

Còn đổi sang Lệ Phần!!!

Sở Trần không nhịn được buồn bực, nhất thời trong đầu vang lên câu hát: Bạn nhỏ, có phải bạn có rất nhiêu câu hỏi không?

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ