Chương 32

10.1K 1.1K 15
                                    

Sở Trần vẫn đủng đỉnh ngồi trên ghế sofa nhìn những người máy nhỏ kia bận rộn. Trong lòng cậu còn đang tính toán xem lần sau gặp lại Lệ Phần sẽ xử lý anh thế nào.

Đồ đạc đã được chuyển đi gần xong, bên ngoài vang lên tiếng động, Sở Trần quay đầu nhìn, phát hiện ra Lệ Nhiên trở về.

Mắt cậu sáng lên, đứng phắt dậy gọi: “Chồng ơi!”

Lệ Nhiên điều khiển xe lăn, ánh mắt anh liếc nhìn đám người máy, hỏi: “Có chuyện gì thế này?”

Sở Trần sững lại.

Cậu còn chưa kịp giải thích, đám người máy nhỏ bên cạnh kia đã thu nhận câu hỏi, đèn sáng lấp lóe, cướp lời: “Ngài Lệ Phần còn dặn dò, nếu có người hỏi chuyện chuyển nhà sẽ nói là vì có một quý ngài tên là Sở Trần không chứa chấp nổi ngài ấy...”

Vẫn là đoạn trả lời mà bọn chúng nói cho Sở Trần nghe.

Sở Trần: “…”

Lệ Nhiên: “…”

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần.

Sở Trần lại cảm thấy cạn lời.

Không ngờ Lệ Phần còn có thủ đoạn này để ở đây để hố cậu nữa à?

Sở Trần âm thầm cười khẩy, cậu đi đến bên cạnh Lệ Nhiên, hai tay đặt lên đôi vai anh, quỳ người xuống bên cạnh.

Đôi mắt xinh đẹp của Sở Trần chăm chú nhìn Lệ Nhiên, cuối cùng cậu dịu dàng hỏi: “Lúc trước em đã kể với anh chuyện này rồi mà? Chúng ta kết hôn rồi, anh trai còn ở trong nhà cũng không hay lắm. Lúc trước anh trai anh cũng đồng ý chuyển đi rồi, ai mà biết anh ấy lại thiết lập mấy câu nói này cho người máy chứ… Chuyện lúc trước… anh không nhớ gì nữa sao?”

Lệ Nhiên rũ mắt, một lúc sau mới lấp lửng nói: “Ừ!”

Trí nhớ của Lệ Nhiên hai ngày hôm nay chẳng biết vì sao rất hỗn loạn, thực ra anh cũng không nhớ những lời Sở Trần từng nói với mình nữa nên chỉ đành trả lời như thế.

Sở Trần cười lên, đôi mắt hơi cong, nói: “Lúc trước em còn đang nghĩ nhà họ Lệ không thiếu nhà, để anh ấy ở nơi khác cũng tiện cho vợ chồng mình. Anh xem, em thích mặc đồ ngủ đi lại trong nhà, còn thích tiện đâu cũng hôn anh nữa, đợi sau này em sẽ còn làm nhiều hơn… những chuyện này… chẳng may không cẩn thận để anh trai nhìn thấy có phải sẽ không hay không?”

Lệ Nhiên ngước mắt, nhẹ quay đầu nhìn Sở Trần.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của Sở Trần đã rất gần đến anh.

Mặc dù miệng Sở Trần cứ bắn như súng liên thanh toàn nói mấy chuyện kỳ quặc nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại rất nghiêm túc và điểm nhiên, cứ như thể cậu chỉ đang nói chuyện hôm nay thời tiết rất đẹp thôi.

Gương mặt của cậu rất đẹp, hàng lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, lúc này khóe miệng cậu lại cong lên, chăm chú nhìn Lệ Nhiên khiến người ta chẳng thể nào nghĩ đến chuyện trách cứ cậu nữa.

Cho dù cậu có đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần cậu dùng biểu cảm này nhìn, chắc chắn sẽ không ai từ chối nổi cậu.

Lệ Nhiên chỉ đành khàn giọng đáp: “Ừ!”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ