Chương 67

8.8K 931 43
                                    

Những chuyện vui vẻ luôn chiếm một phần thời gian của đời người.

Đặc biệt khi Lệ Dục còn là một người mới không có kinh nghiệm về phương diện này, thậm chí còn không biết phải làm gì.

Trong phòng văng vẳng âm thanh Sở Trần nhẹ nhàng dạy dỗ anh.

"Không, không phải ở đây..."

"Em đã kêu anh phải làm như thế này... thôi bỏ đi, tùy anh đó."

"Anh, anh nhẹ một chút coi."

"Em đã bảo anh nhẹ một chút, anh không nghe hiểu lời tiếng người sao?"

Đến khi kết thúc, Sở Trần cảm thấy dường như mình đã dạy hết kiến thức tích lũy suốt một đời, ngực cậu hơi phập phồng, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cẳng chân xinh đẹp bị Lệ Dục nắm trong tay.

Sở Trần khàn giọng nói: "Đủ rồi."

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, khi trở ra ỉu xìu nằm xuống giường.

Quá mệt mỏi.

Ngón tay cũng nhấc không nổi.

Nhưng đúng là rất thoải mái.

Cơm tối dưới lầu chắc đã nguội rồi.

Quả nhiên vẫn nên ăn cơm trước rồi mới ăn cậu, ít nhất cũng được bổ sung năng lượng.

Lệ Dục đã tắm xong, nghiêng người tới gần cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Sở Trần hơi cựa quậy, cảm giác hai chân như bị tách rời khỏi nửa người trên.

Đều tại Lệ Dục.

Cậu nhíu mày đầy khó chịu, nhưng vẫn cố chịu đựng, tìm một tư thế tương đối thoải mái rồi dựa đầu vào lồng ngực Lệ Dục.

Sở Trần: "Ngủ nhé?"

Lệ Dục: "Ừ."

Sở Trần giọng điệu đáng thương nói: "Nhưng em đói bụng quá."

Lệ Dục sững sờ, người vừa mới nằm xuống lập tức ngồi dậy, anh nhẹ nhàng đặt Sở Trần sang một bên rồi đi tìm dịch dinh dưỡng cho cậu.

Sở Trần kêu lên: "Em không muốn uống dịch dinh dưỡng đâu."

Lệ Dục đi xuống lầu, vụng về chuẩn bị cho Sở Trần một bữa cơm nóng hổi.

Nửa tiếng sau.

Sở Trần đã quên mất chuyện muốn ăn cơm, toàn thân mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng, rúc đầu vào dưới chăn, càng ngày càng không thể mở mắt nỗi.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Sở Trần nghe được một tiếng nổ lớn truyền tới từ dưới lầu.

Sở Trần: "!!!"

Cậu lập tức tỉnh táo cả người, đưa tay sờ vị trí bên cạnh.

Trống không.

Lệ Dục không có ở đây.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Sở Trần xỏ dép lết xuống giường, tuy thắt lưng đau nhức nhưng vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ