Chương 164

1.6K 196 7
                                    

Ngày hôm sau, tất cả mọi binh lính sẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên phi thuyền.

Nơi đậu phi thuyền có tổng cộng ba chiếc phi thuyền, một chiếc là quân bộ cung cấp dùng để chở mẫu trùng, để đám người Quý Thịnh và Lệ Phần quay về Đế Đô. Một chiếc là phi thuyền từ tinh cầu của Từ Khuê ở tới đón bọn họ, một chiếc cuối cùng chính là phi thuyền về Vọng Thành.

Sở Trần đứng trong thông đạo, vẫy tay chào tạm biệt Từ Khuê.

Cậu đợi phía sau đại đội, đang tiến về phía trước thì đột nhiên cánh tay bị huých một cái.

Người tới là vị bác sĩ đi theo bên cạnh ông cụ Giản kia.

“Cậu Sở, có thể đi cùng tôi một chuyến không? Gặp mặt ông ấy lần cuối.” Bác sĩ nói.

Sở Trần: “Được.”

Sở Trần đưa hành lý của mình cho Văn Hướng Dương và Vương Vũ: “Các cậu cầm giúp tôi một lát, tôi đi gặp một người, sẽ quay lại nhanh thôi.” Cậu đi theo sau bác sĩ, đi gần ba phút thì nhìn thấy Giản Văn Thao đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi.

Ông cụ Giản đầu tóc bạc trắng, nhìn thấy Sở Trần thì liền nở nụ cười ôn hòa: “Cháu sang đây.”

Sở Trần do dự một chút: “Ông Giản, phi thuyền sắp khởi hành rồi, có gì thì ông nói nhanh đi ạ.”

Giản Văn Thao thấy Sở Trân vẫn gọi mình bằng xưng hô đó thì có hơi suy sụp. Người già rồi thì thích nhớ lại chuyện cũ, thật ra ông cụ có rất nhiều lời muốn nói với Sở Trần, nhưng lại cảm thấy không cần phải lảm nhảm về những chuyện năm đó nữa, khiến cậu thấy phiền chán.

Huống chỉ bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Cuối cùng, Giản Văn Thao cũng chỉ nói: “Hy vọng sau này cả đời cháu đều thuận lợi, khỏe mạnh bình an.”

Sở Trần chớp mắt: “Cảm ơn ông.”

Câu này như một câu kết thúc, Sở Trần vốn định có qua có lại, nói xong sẽ đi ngay, nhưng khi ánh mắt Giản Văn Thao nhìn lướt qua mặt cậu, cuối cùng cậu vẫn không nói gì, im lặng đứng đó.

“Cháu đến gần một chút nữa được không?”

Giản Văn Thao nói xong, thấy Sở Trần thật sự bước tới, ông liền nắm tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình vỗ về. Ông bỗng thấy vô cùng cảm khái, không nhịn lòng được mà nói: “Thấy cháu trưởng thành thế này, xuất sắc thế này, ông rất vui mừng. Đại Nhi nhìn thấy cháu thế này nhất định cũng sẽ rất vui.”

Sở Trần cụp mắt không đáp lời.

Giản Văn Thao ý thức được gì đó.

Ông nghiêng đầu ho khụ khụ hai tiếng, nói: “Vậy chúng ta tạm biệt tại đây vậy. Hy vọng sau này còn có thể gặp lại cháu.”

Sở Trần: “Vâng.”

Cậu do dự một lát, nhìn khuôn mặt Giản Văn Thao tràn đầy suy yếu, lại bổ sung thêm: “Cũng hy vọng ông ngoại có thể chú ý sức khỏe nhiều hơn, sớm khỏe trở lại.”

Giản Văn Thao sửng sốt, đột ngột nâng mắt nhìn cậu: “Cháu... cháu vừa gọi ông là gì?”

Lúc này tiếng nhắc nhở phi thuyền sắp khởi hành vang lên.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now