Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)

1.7K 188 1
                                    

Mặc dù trong đầu tất cả những người có mặt ở đây đầy dấu chấm hỏi, nhưng dù sao quan hệ của họ với Sở Trần vẫn chưa tới mức có thể hỏi han vấn đề khá nhạy cảm này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám hỏi thẳng nên dùng hết sức đánh mắt giục Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương với Vương Vũ cũng đầy ngơ ngác.

“Sở Trần, giáo quan Sở đâu?” Văn Hướng Dương hỏi.

Sở Trần liếc nhìn Lệ Dục ở phía sau.

Trước đây khi Lệ Dục cùng đi nghĩa vụ quân sự với cậu, anh trực tiếp cải trang thành người khác, bây giờ cởi bỏ lớp ngụy trang, đương nhiên là mọi người không nhận ra.

Lệ Dục nhìn lướt qua đám đông, đột nhiên lên tiếng: “Xếp hàng.”

Những người có mặt sửng sốt, thói quen hơn một năm khiến họ bất giác di chuyển, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại.

Không đúng!!!

Người này rõ ràng là Lệ Nhiên, tại sao đột nhiên lại ra lệnh với họ? Hơn nữa giọng nói lại giống y như đúc giáo quan Sở?

Chẳng lẽ...

Vô lý!!!

Những người này cũng không ngốc, nhưng sự thật quả thực khiến người ta không dễ dàng tin được, xung quanh náo loạn: “Đệch, sẽ không giống như tôi đã tưởng tượng chứ?”

“Không thể nào?”

“Mặc dù ngoại hình khác nhau nhưng giọng nói có vẻ giống nhau, thậm chí đến cả giọng điệu cũng giống hệt. Chẳng lẽ mọi người đã quên mất nỗi hoảng sợ khi bị giáo quan Sở quản lý lúc đó rồi sao?”

"Nhưng mà..."

Nhưng đứng ở trước mặt họ lúc này chính là người con trai nhà họ Lệ mà ai cũng khinh thường.

Không phải có tin đồn rằng con trai nhà họ Lệ hai chân tàn tật, sức mạnh tinh thần chỉ có cấp B, trước đây còn vì nhiều lý do khác nhau mà mắc chứng bạo loạn sao? Một người như vậy với giáo quan Sở có sức mạnh tinh thần cấp S+ của bọn họ, không cười đùa tùy tiện, một mình xâm nhập vào địa bàn của trùng tộc, bắt lấy mẫu trùng lại là cùng một người? Thế giới này ảo ma canada quá đấy.

Thật sự khiến người ta nghĩ nát óc mà cũng không thể nghĩ ra được!!!

Giống như bây giờ, cho dù sự thật đã ở ngay trước mắt nhưng vẫn còn rất nhiều người không tin.

Thậm chí có người lén lút nhéo đùi mình.

Hàng lông mi của Lệ Dục rũ xuống, khẽ cười: “Xin lỗi. Trước đây vì một số lý do đặc biệt, tôi chỉ có thể che giấu thân phận của mình, cho nên lúc đó bất luận là tên tuổi hay diện mạo cũng đã được biến đổi đi.”

Lệ Dục nói xong trực tiếp đưa vòng tay thông minh ra, chỉ thấy bên cạnh họ tên thông tin cá nhân của anh có một ngôi sao vàng nhỏ.

Đây là vinh dự cao nhất trong cả tinh tế.

Chỉ có một bộ phận nhỏ người có đóng góp vô cùng xuất sắc cho đất nước mới có thể nhận được huân chương danh dự này, và người như vậy ở trong cả tinh tế cũng không quá hai mươi người.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ