Chương 151

1.6K 197 6
                                    

Nghe Lệ Phần nói vậy, Sở Trần nhìn về phía sau, thấy anh vừa tức giận vừa uất ức, đôi mắt không khỏi cong lên, giọng điệu tràn đầy ý cười: “Sao nào? Em thấy mình nói đâu có sai, chẳng lẽ không phải vậy à?”

Lệ Phần: “!!!”

Đã là đàn ông thì chẳng ai thích bị người khác nói không được.

Huống hồ anh rất được là đằng khác!

Vả lại loại chuyện này Sở Trần tự nói một mình được rồi, dù sao cũng là chồng chồng hợp pháp, vậy mà cậu còn nói với Quý Thịnh!

Nếu không phải Quý Thịnh đến tìm Lệ Dục, sau đó được Lệ Dục dẫn đi uống rượu. Ba người bọn họ thay phiên nhau chiến đấu, cuối cùng Quý Thịnh cũng đã say, hai bên bắt đầu tâm sự. Quý Thịnh nói một hồi rồi lỡ miệng tiết lộ. Nếu không thì Lệ Phần cũng không hay biết gì về chuyện này!

Lệ Phần nghĩ đến lúc đó cái mác “không được” đột nhiên đập vào đầu mình mà tức đỏ mặt, rất muốn lớn tiếng chất vấn Sở Trần.

Nhưng có Từ Khuê đang ở cách đó không xa.

Anh chỉ đành kìm nén cảm xúc của mình hết mức có thể: “Tại sao tôi lại không được?” Nói xong, Lệ Phần khựng lại.

Bây giờ chắc chắn Sở Trần đã biết anh chính là Lệ Phần, còn Lệ Dục và Lệ Nhiên thì không cần phải nói, bọn họ đã làm chuyện đó với cậu từ lâu rồi. Trong ba nhân cách, chỉ có anh là người phù hợp với cái mác “không được” nhất.

Vì vậy ngay khi anh vừa mở miệng, thân phận của anh đã bị phơi bày.

Nhưng chắc chắn Sở Trần có thể tự mình nhìn ra.

Cái không được của anh chỉ có lần trước ở ký túc xá đột nhiên xuất hiện giữa chừng, bởi vì những tâm lý và suy nghĩ đan xen nên anh mới không làm chuyện đó với cậu, lựa chọn rời đi.

Chỉ có một lần thôi!

Chỉ có một lần đó thôi!

Mà Lệ Phần cũng không quan tâm nhiều như vậy, dứt khoát hỏi: “Lần trước chỉ là một lần tai nạn, nhưng lần trước nữa, chẳng phải tôi đã... ấy ấy với cậu rồi à. Chẳng lẽ cậu còn không biết tôi có được hay không sao?”

Nói đến cuối cùng, giọng anh bất giác trở nên to hơn.

Sở Trần kinh ngạc, không ngờ chú đà điểu Lệ Phần này lại nói ra chuyện này trước mặt cậu.

Xem ra Lệ Phần vẫn cho rằng dù vạch trần chuyện thân phận trước mặt hai người thì vẫn tốt hơn bị nói không được.

Xì.

Cũng quan trọng mặt mũi gớm.

Sở Trần lại quay ra nhìn Lệ Phần. Nếu xấu hổ có thể được biến thành vật thể thì chắc bây giờ đầu anh đã bắt đầu bốc khói rồi.

Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt chạm vào tầm mắt Sở Trần, lập tức đảo qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu. Đồng thời, chân không tự chủ mà di chuyển nửa bước, giống như muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Tư thế của anh cũng thẳng hơn lúc nãy, kiên định đứng đó chờ cậu trả lời.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now