Chương 78

6.8K 786 44
                                    

Sắc mặt Hoắc Lăng lạnh như băng, đứng trước cổng lớn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn những bông hoa hồng bé nhỏ mọc ven đường, đang ngẩn người thì nghe được tiếng bước chân lộn xộn.

Hoắc Lăng không chờ được Sư Hạo Ngôn, lại chờ đến hơn một trăm cảnh vệ được vũ trang hạng nặng đầy đủ. Đám cảnh vệ mau chóng bao vây từ bốn phía, nhắm vũ khí chĩa vào chính giữa, bày ra tư thế công kích.

Nhưng Hoắc Lăng không hề căng thẳng chút nào.

Hoắc Lăng giương mắt nhìn Sư Hạo Ngôn đang đứng trên ban công ngoài trời ở tầng hai.

Diện mạo của Sư Hạo Ngôn không được tính là quá xuất sắc, nhưng cũng coi như tuấn tú nhã nhặn.

Hắn ăn mặc trang phục ở nhà kiểu dáng đơn giản, lúc này đang đứng dựa vào ban công, lạnh lùng nhìn xuống khung cảnh dưới nhà.

Hai người lơ đãng đối diện nhau, Hoắc Lăng nhất thời cảm thấy như bị rắn độc theo dõi.

Ánh mắt của người này khiến Hoắc Lăng cảm thấy không thoải mái.

"Sư Hạo Ngôn, lần này tôi đến đây không phải để gây sự với anh, tôi chỉ muốn tìm hiểu... một số chuyện trước kia giữa anh và Văn Gia Ngọc thôi. Tôi thấy anh không cần thiết phải kêu nhiều người như vậy bao vây tôi đâu. Tôi có thể đảm bảo sẽ không làm tổn thương đến anh, thậm chí chúng ta có thể giữ nguyên khoảng cách này để nói chuyện với nhau, đợi sau khi làm rõ vấn đề mà tôi muốn biết, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Hoắc Lăng cất cao giọng.

"Cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi hả?"

Sư Hạo Ngôn cười lạnh: "Cậu cho rằng hôm nay cậu có thể toàn thây rời khỏi đây sao?"

Hoắc Lăng nhíu mày.

Cái tên Sư Hạo Ngôn này bị làm sao ấy?

Hai người họ chỉ trùng hợp cùng thích một người đàn ông, nhưng Sư Hạo Ngôn lại nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chất đầy thù hằn, cứ như muốn lấy mạng mình vậy.

Có cần phải làm căng đến mức này không?

Hay tại ở trong lòng Sư Hạo Ngôn, Văn Gia Ngọc chiếm một vị trí rất quan trọng?

Đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy xét, Hoắc Lăng cảm thấy chỉ riêng điểm này mình không bằng Sư Hạo Ngôn.

Ví dụ như hiện tại, Hoắc Lăng không hề có ý định muốn giết chết Sư Hạo Ngôn, đơn giản chỉ muốn moi được chân tướng từ trong miệng anh ta.

Hoắc Lăng trầm giọng nói: "Sư Hạo Ngôn, tôi nghĩ chúng ta không nên vì chuyện tình cảm mà đối chọi gay gắt với nhau. Huống chi..."

Hoắc Lăng mỉm cười chua xót, tỏ ra yếu thế: "Mặc dù trước đây tôi với Văn Gia Ngọc đã chia tay, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là những lời trong lúc nóng giận. Dù sao bất cứ khi nào Văn Gia Ngọc có nhu cầu về tiền bạc hay về tình cảm đều chủ động tìm đến tôi, lần nào tôi cũng không nỡ từ chối. Văn Gia Ngọc một bên dây dưa với tôi một bên vụng trộm qua lại với anh... Thân là đối tượng bị cắm sừng, đáng lẽ tôi mới là người nên tức giận."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now