Chương 53

8.9K 981 22
                                    

Lúc Sở Trần đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông cửa, nhìn ra thì thấy là Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt tới đây.

Cậu lập tức chỉ huy người máy nhỏ đi mở cửa.

Thẩm Du đi vào gọi: "Trần Trần à."

Sở Trần nhìn đồng hồ.

Giờ này là buổi sáng của Sở Trần, nhưng đối với người khác thì đã gần giữa trưa, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt cũng đi làm được nửa ngày.

Bình thường vào giờ này hai người sẽ không tới đây.

Trừ khi có chuyện gì đó quan trọng.

Sở Trần nhô đầu ra hỏi: "Ba mẹ, sao hai người lại tới đây?"

Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt nhìn nhau.

Thẩm Du đi tới cửa phòng bếp: "Ngửi mùi thơm quá. Con nấu bữa sáng à? Hay bữa trưa?"

Sở Trần ngại ngùng nói: "Bữa sáng ạ. Con ngủ dậy hơi muộn."

Thẩm Du cười hì hì nói: "Là thế này, hôm nay công ty được nghỉ, mẹ thấy ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng dẫn con ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nữa con sắp nhập học rồi, nhân dịp này mẹ tính dẫn con đi mua thêm vài bộ quần áo mới."

Sở Trần định nói mình có đủ quần áo rồi, nhưng khi thấy bộ dạng hứng thú dạt dào của Thẩm Du, cậu liền đồng ý.

Nhà họ Lệ không thiếu tiền.

Sở Trần cũng không thiếu quần áo.

Thẩm Du nói như vậy chắc là có ý muốn dẫn Sở Trần đi ra ngoài.

Sở Trần không tiện từ chối.

Thấy Thẩm Du nhìn chằm chằm vào cái chảo, Sở Trần dứt khoát chiên thêm mấy cái bánh, lúc ăn cũng gọi Thẩm Du cùng ăn chung: "Mẹ ăn trước đi. Con đi lên lầu gọi ba và Nhiên Nhiên xuống."

Thẩm Du kéo tay Sở Trần: "Không cần đâu."

Sở Trần chớp mắt.

Thẩm Du nói: "Hôm nay ba con tới tìm Nhiên Nhiên có công việc, ông ấy vừa mới lên lầu thôi, chắc hai người họ vẫn còn đang bàn chuyện đấy, con cứ mặc kệ hai ba con bọn họ đi. Cơm nấu xong cứ để trên bàn, bọn họ xong việc đi xuống lầu còn không biết đường tự ăn sao?"

Trong giọng điệu của Thẩm Du tràn đầy vẻ ghét bỏ, Sở Trần cười khẽ rồi gật đầu: "Vâng."

Tay nghề chiên bánh trứng của Sở Trần đã vô cùng nhuần nhuyễn.

Mỗi một cái bánh trứng đều lớn tương đương nhau, hai mặt hơi vàng đều, bên trong nhân màu trắng, mùi lửa cháy xém cùng mùi thơm của trứng gà lan tỏa khắp cả phòng, kích thích sự thèm ăn của người khác.

Thẩm Du vừa ngồi xuống liền cầm đũa lên.

Bánh trứng vừa miệng và vô cùng mềm mại, vốn dĩ Thẩm Du chỉ định ăn một miếng nên cái đĩa thoáng cái đã trống trơn.

Bà khẽ ho một tiếng, lau khóe miệng, đứng dậy một cách vừa ung dung vừa tao nhã: "Chúng ta mau đi thôi."

Sở Trần bật cười, nén chút thời gian gửi tin nhắn cho Lệ Nhiên: "Em với mẹ đi dạo phố đây, anh tự kiếm đồ ăn đi nhé."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora