Chương 46

8.9K 1K 58
                                    

Sở Trần tắm xong sấy khô đầu, khoanh chân ngồi trên giường tra cứu tin tức qvề Quân đoàn Phần Diệm.

Trong nguyên tác, Hoắc Lăng được quân đoàn trưởng của Quân Đội Liên Minh coi trọng rồi nhận làm con nuôi, sau này dựa vào thực lực của mình, đồng thời có sự trợ giúp của thuốc ức chế và danh tiếng của Văn Gia Ngọc, cuối cùng thăng lên làm quân đoàn trưởng, trận doanh vẫn luôn ở bên phía Quân Đội Liên Minh.

Cũng tương đương với đứng bên phe chính nghĩa.

Như mọi người đã biết, trừ Quân Đội Liên Minh ra, những quân đoàn khác đều là đạo tặc vũ trụ, đương nhiên sẽ đứng phía đối lập với Hoắc Lăng.

Đối với loại tiểu thuyết này, Sở Trần không cần nghĩ cũng biết, kết cục cuối cùng chắc chắn là Hoắc Lăng và Văn Gia Ngọc nắm tay nhau tiêu diệt trùng tộc, thu phục toàn bộ đạo tặc vũ trụ, thống nhất tinh tế.

Nhưng với IQ đó của Hoắc Lăng...

Không lẽ đây là kết quả do sự cố gắng của Văn Gia Ngọc ư?

Mà không đúng.

Những đạo tặc vũ trụ kia trông cũng chẳng thông minh được bao nhiêu.

Cũng chỉ là tìm đối tượng ổn nhất trong số những đối tượng bình thường thôi.

Sở Trần khẽ hừ một tiếng, lại phát hiện trên tinh võng không tra được tin tức liên quan đến Quân đoàn Phần Diệm.

Cậu nhướng mày.

Có nhiều quân đoàn đều có thể tra ra được, lúc nào cũng muốn để người khác biết càng nhiều về quân đoàn của mình, vậy mà bây giờ lại không điều tra được gì về Phần Diệm?

Cái quân đoàn này phải flop đến mức độ nào vậy chứ.

Uổng công trước đây cậu còn khen Hoắc Lăng làm việc đáng tin, bây giờ xem ra Hoắc Lăng cũng quá keo kiệt rồi.

Tiền không cần tiết kiệm mà cũng tiết kiệm.

Đang suy nghĩ, đúng lúc Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi vào phòng, Sở Trần lập tức ném Hoắc Lăng và Quân đoàn Phần Diệm ra sau đầu.

Ánh mắt cậu không khỏi dừng trên cơ thể của Lệ Nhiên.

Tư thế Lệ Nhiên ngồi trên xe lăn rất nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, đôi chân đặt tùy ý.

Tuy rằng anh đi vào phòng nhưng không nhìn Sở Trần mà nghiêng đầu đi, trên mặt là góc cạnh rõ ràng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường, đôi mắt dài rũ xuống, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu để lại một bóng nhỏ trên khuôn mặt.

Có lẽ do công việc không vừa ý cho nên trông Lệ Nhiên không được vui cho lắm.

Vốn dĩ biểu cảm trên khuôn mặt Lệ Nhiên đã không nhiều, lúc này trông lại càng lạnh lùng hơn, cả người mang theo hơi thở người sống chớ lại gần.

Nhưng Sở Trần chẳng bị ảnh hưởng một chút nào.

Nghĩ tới chuyện tiếp theo, Sở Trần vô thức liếm đôi môi hơi khô, trong lòng mong đợi quá chừng, cậu trực tiếp đi chân trần xuống giường, bước nhanh tới bên cạnh Lệ Nhiên, khom lưng xuống khẽ hỏi: "Chồng ơi, anh làm việc xong chưa?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtOnde histórias criam vida. Descubra agora