Chương 123

1.9K 222 4
                                    

Sư Hạo Ngôn đoán, chắc hẳn là Văn Gia Ngọc muốn cố gắng hết sức để giảm thiểu sai phạm của mình, sớm ngày ra khỏi tù, bước vào cuộc sống mới. Nhưng Sư Hạo Ngôn đã quyết định từ lâu rồi, phải ở bên Văn Gia Ngọc cả đời.

Ban đầu là Văn Gia Ngọc trêu chọc anh ta trước.

Sao anh ta có thể buông tha cho Văn Gia Ngọc dễ dàng như vậy được?

Nghe thấy lời Văn Gia Ngọc nói, Sư Hạo Ngôn chỉ cười khẽ một tiếng mà không nói gì cả.

Văn Gia Ngọc nhìn anh ta một cái, thấy anh ta không phản bác thì lại càng tự tin hơn.

Cậu ta nói tới đó là dừng, không nói nhiều thêm nữa, lại còn vô thức ra vẻ chịu uất ức... Từ nhỏ cậu ta đã xuyên việt tới thế giới này, tính cách đã ăn sâu bén rễ, bây giờ, cậu ta chính là Văn Gia Ngọc, Văn Gia Ngọc cũng chính là cậu ta, đương nhiên sẽ không có gì thay đổi cả.

Văn Gia Ngọc không ngừng nhớ lại cốt truyện trong sách, chỉ cảm thấy Sở Trần càng ngày càng đáng ngờ.

Cậu ta xuyên việt tới đây, mà hành động của Sở Trần lại hoàn toàn khác với trong sách, có khi nào cũng là...

Vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim cậu ta liền "bịch bịch bịch" đập nhanh hơn một chút.

Cậu ta muốn gửi tin nhắn cho Sở Trần, nhưng vòng tay thông minh của cậu ta đã bị Sư Hạo Ngôn lấy đi rồi. Ánh mắt cậu ta không khỏi nhìn sang vòng tay thông minh của Quý Thịnh, như bị ma quỷ xui khiến, cậu ta vươn tay tới...

Nhưng vừa hành động, cổ tay cậu đã đã bị Quý Thịnh túm lấy!

Quý Thịnh lạnh nhạt hỏi: "Làm gì đấy?"

Văn Gia Ngọc nhút nhát nói: "Tôi... tôi muốn mượn vòng tay thông minh của anh để dùng một chút, liên lạc với Sở Trần. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy."

Quý Thịnh nhìn cậu ta: "Cậu cũng có thể hỏi tôi."

Văn Gia Ngọc cắn môi dưới.

Chuyện xuyên việt, dù có ngốc hơn nữa, Văn Gia Ngọc cũng biết không thể tùy tiện nói cho người khác.

Mãi mà cậu ta cũng không nói gì, Quý Thịnh liền cười khẩy một tiếng, tiện tay đẩy Văn Gia Ngọc vào trong lòng Chung Chính: "Tôi khuyên cậu đừng có giở mấy cái trò đó. Dẫn đi."

...

Cuối tháng.

Các sinh viên đi huấn luyện ở hoang tinh của Đại học Vọng Thành đã quay về.

Sở Trần đã tính xong ngày, cố tình chuẩn bị một bữa thật lớn.

Quả nhiên, cậu vừa chuẩn bị xong những thực phẩm cần dùng thì nhận được tin nhắn của Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương: /A a a a, Trần Nhi! Cậu không đi huấn luyện ở hoang tinh đúng là quá đúng đắn luôn, cuộc sống bên đó đúng là không phải cho người sống mà! Tuy rằng tôi đã mang rất nhiều dịch dinh dưỡng nhưng vẫn không đủ để ăn luôn, cuối cùng còn hận không thể gặm cả cỏ, khổ lắm luôn huhuhu. Đúng rồi, tôi đã bàn bạc với Vương Vũ rồi, đợi lát nữa sẽ đi tìm cậu!/

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant